Chúa nhật 11 Thường niên năm A (+video)

Chúa nhật 11 Thường niên năm A (+video)

Chúa nhật 11 Thường niên năm A (+video)

Mt 9, 36-10, 8
“Ðức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương
(Mt 9, 36)

 

1. Đọc trong Tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu là một con người rất giàu lòng trắc ẩn. Với lòng trắc ẩn ấy, Tin mừng đã ghi lại cho chúng ta rất nhiều lần Chúa đã chạnh lòng thương.

Thấy đám đông cứ bám lấy Ngài, Mt 9, 36 ghi “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

Trước phép lạ bánh hoá nhiều, Mt, 15, 32 ghi lại: Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”

Khi đi ngang qua Giêrikhô, Chúa gặp một người mù, Mt 20, 34 ghi lại: “Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt anh; tức khắc, anh nhìn thấy được và đi theo Người.

Có một người phong cùi tìm đến với Chúa, Mc 1, 41 ghi: “Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”

Sau Phép lạ Bánh hóa nhiều, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của mình xuống thuyền xa lánh đám đông, Mc 6, 34: khi ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Rồi một hôm có dịp đi qua thành Naim, Chúa thấy người ta đang khiêng một chàng thanh niên con của một bà goá đi chôn Lc 7, 13 ghi rất rõ: “Trông thấy bà, tức là bà mẹ của chàng thanh niên Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”

2. Lòng thương bắt nguồn từ con tim biết nhói đau trước nỗi khổ của người khác.

Và Ðức Giêsu đã làm tất cả để xoa dịu, đỡ nâng và mời gọi các môn đệ cộng tác trong công cuộc ấy.

Trước một thế giới buồn, Ngài sai họ rao giảng Tin mừng về Nước Trời gần đến.

Trước một thế giới bệnh hoạn, Ngài cho họ khả năng chữa lành.

Trước một thế giới bị nô lệ cho thần ô uế, Ngài cho họ quyền đem lại tự do.

Trước một thế giới đầy chết chóc, Ngài cho họ quyền trả lại sự sống.

3. Để cho công việc của Chúa được tiếp tục cho tới ngày tận thế, Chúa chọn các môn đệ và sai các ngài đi.

Ðức Giêsu sai các môn đệ đi vào cuộc đời, đi hai người một để nâng đỡ nhau.

Ngài không chọn những người giỏi giang, học thức, nhưng chọn những người đánh cá đơn sơ và quảng đại.

Trước hết, Ngài sai họ đến với chính dân tộc của mình, rồi sau đó mới đến với cả thế giới.

Ðức Giêsu muốn họ cho đi tất cả những gì đã nhận mà không đòi hỏi chút quyền lợi hay đặc ân nào.

Ở Nhật Bản người ta lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong cơn đau buồn bà tìm đến một thánh nhân và hỏi: “Tôi đang đau khổ và tuyệt vọng, ông có cách nào giúp tôi được không?”

Thánh nhân trả lời: “Có! Bà hãy tìm cho ta một hạt mù tạc từ gia đình nào chưa bao giờ biết đến đau buồn. Ta sẽ dùng hạt mù tạc đó để xua tan nỗi sầu muộn ra khỏi cuộc đời bà.”

Người phụ nữ lập tức lên đường đi tìm hạt mù tạc kỳ diệu ấy.

Đầu tiên, bà đến gõ cửa một tòa nhà sang trọng: “Tôi đang đi tìm một gia đình nào chưa bao giờ biết buồn. Đây có phải là nơi như thế không? Điều này rất quan trọng đối với tôi.

Họ trả lời: “Chắc là bà đến không đúng nơi rồi”. Và họ bắt đầu kể cho bà nghe những câu chuyện thương tâm đã xảy đến với họ. Nghe xong, người đàn bà thầm xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình này. Bà an ủi và động viên người chủ nhà trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Bà lại tìm đến những gia đình khác. Cho đến một ngày, người đàn bà đau khổ nhận ra rằng ở bất cứ đâu cũng đều có những con người bất hạnh, chẳng ai sung sướng hơn ai.

Ngày tháng trôi đi. Trên những chặng đường của mình, người đàn bà ấy đã gặp và cảm thông, chia sẻ với hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác. Bất cứ nơi nào bà đến, bà cũng được nghe hết chuyện này dến chuyện kia về những nỗi buồn và bất hạnh. Bà đã thực sự quên đi nỗi đau của riêng mình, bà trở nên quan tâm đến việc xoa dịu nỗi buồn của người khác. Rồi bà quên luôn chuyện đi tìm hạt mù tạc thần kỳ của mình mà không hề nhận ra rằng nỗi buồn đau đã biến khỏi cuộc đời bà.

Lạy Cha,

thế giới hôm nay cũng như hôm qua

vẫn có những người bơ vơ lạc hướng

vì không tìm được một người để tin;

vẫn có những người đã chết từ lâu

mà vẫn tưởng mình đang sống;

vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,

ô uế vì bạc tiền, vì tình dục, và vì tiếng tăm;

vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,

bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;

vẫn có những người sống bên lề xã hội,

dù không phải là người phong...

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ

và biết chạnh lòng thương như Con Cha. Amen.

Top