Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Bài 01

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là
anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.”

(Ga 13,34)

Chúng con thân mến,

1. Hôm nay cha muốn dùng một ít phút này để nói với chúng con về hai chữ yêu thương.

Chúng con đã biết yêu chưa?

Tình yêu màu gì chúng con?

Cha đố chúng con tình to như thế nào đấy?

Tình yêu có thơm không chúng con?

Đúng là tình yêu không có màu sắc, không có mùi vị, không có to hay nhỏ…nhưng có ai dám bảo là không có tình yêu không? Ai dám nói là không có tình yêu giơ tay lên cho cha xem nào.

Đúng là không ai dám bảo không có tình yêu.

Tình yêu là một cái gì đó rất thật, nhưng người ta không dùng giác quan để thấy được tình yêu. Người ta chỉ có thể thấy được tình yêu qua "Dấu chỉ" của nó.

Chúng con hãy tập làm quen với từ này. Từ dấu chỉ rất quan trọng. Cha cho chúng con một thì dụ: khi chúng con nhìn thấy trên trời có thật nhiều mây. Chúng con bảo trời sắp có mưa. Vậy "Mây là dấu chỉ trời sắp có mưa. Chúng con thấymột người mẹ nghèo thật nghèo đang ẵm một đức con trên tay và đang chăm chút đú từng muỗm bột cho con. Chúng ta thấy đó là "Dấu chỉ" của tình….tình gì chúng con... tình mẹ hay gọi cho nó văn chương hơn…gọi là tình mẫu tử.

Trong Tin Mừng Chúa có kể một dụ ngôn: dụ ngôn người Samaritanô nhân lành mà ai cũng biết. Dụ ngôn kể rằng: có một người kia đi từ Giêrusalem xuống Giêricô. Dọc đường ông bị sa vào ổ cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh ông nhừ tử, rồi bỏ mặc người ấy dở sống dở chết mà đi

Tình cờ có một thầy cả đi qua, trông thấy người ấy nhưng ông tránh qua một bên mà đi.

Sau đó đến một ông thầy Levi.

Sau có một người Samaria cũng đi qua lối đó. Ông thấy, ông động lòng thương. Ông lấy dầu, lấy rượu xoa bóp vết thương cho người bị nạn rồi ông đặt người đó lên lưng lừa của mình chở vào quán trọ.

Hôm sau ông trao cho người chủ quán 2 quan tiền và nói: “Xin săn sóc người này, có tốn kém hơn bao nhiêu thì lúc về tôi sẽ trả thêm”

Trong 3 người đó, ai là người biết yêu thương kẻ bị cướp chúng con?

- Người Samaritanô.

- Rất trúng. Cha khen chúng con đã có con mắt yêu thương.

Phần cha, mỗi lần đọc lại câu chuyện này. cha cảm thấy mình phải xét mình lại.

Thầy cả là người chuyên giúp người ta giữ luật của Chúa, nhưng luật căn bản là bác ái yêu thương thì ông lại không giữ.

Thấy Lêvi thuộc hạng người có thế giá, chăm lo việc đạo, nhưng điều răn chính của đạo là luật yêu thương thì ông lại không thực hành.

Còn người Samarianô này là người dân ngoại thường bị những người Do thái khinh bỉ và cấm không nên tiếp xúc với họ, thì lại biết yêu người.

Ông không yêu bằng môi miệng nhưng ông yêu bằng hy sinh, bằng việc làm.

Ông đã mất nhiều thời giờ và tiền bạc cho người bị nạn chẳng có họ hàng quen biết gì vối ông. Đó là tình yêu thực sự.

2. Bây giờ chúng con hãy nghe Chúa dạy: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34)

Yêu như Chúa yêu là làm sao?

Cha thấy trước khí nói đều này Chúa đã làm ba việc;

Thứ nhất Chúa cởi áo quì xuống rửa chân cho các môn đệ.

Thứ đến Chúa lập Bí tích Thánh thể.

Cuối cùng Chúa chịu chết trên cây Thánh giá.

Với ba việc đó Chúa muốn bảo yêu như Chúa là phải phục vụ, phục vụ quên mình.

Yêu như Chúa là phải biết cho đi, cho đi như Chúa ban chính mình qua bí tích Thánh thể.

Yêu như Chúa là phải sẵn sàng hy sinh, hy sinh như Chúa hy sinh trên thập giá.

Chúa bảo: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến thân vì bạn hữu của mình".

Một hôm có người đến kể cho cho công chúa Eugenie về những việc đang làm cho người đó rất buồn. Công chúa sẵn sàng lắng tai nghe. Sau đó người ấy nói cho công chúa biết về những người dân nghèo khổ trong thành không được ai săn sóc gì cả. Khi họ đau, họ bị bỏ mặc cho đến chết à cái họ cần bây giớ là một nhà thương.

Công chúa Eugenie nghe thấy thế thì bỡ ngỡ lắm. Công chúa đi thẳng xuống thành phố và thấy đúng như vậy.

Lập tức về nhà, bà bán tất cả các nữ trang bà có để lấy tiền và xây ngay một nhà thương. Không bao lâu nhà thương đã được hoàn thành.

Một hôm bà vào thăm nhà thương. Bà vào thăm và thấy mọi người bị bệnh được chăm sóc rất tử tế. Khi tới một giường của một bệnh nhân đàn ông nghèo khó. Vừa nhìn thấy bà, người này bật khóc thành tiếng và nói:

- Công chúa bán tư trang để xây nhà thương này... tôi xin hết lòng biết ơn công chúa.

Nói xong ông khóc to hơn. Công chúa mỉm cười, quay lại nói với đoàn tùy tùng:

- Ta đã cho đi các đồ nữ trang và bây giờ ta lại tìm thấy. Nước mắt của người này đáng giá hơn tất cả những vàng ngọc châu báu của ta.

Yêu thương là như thế chúng con.

Cha kể cho chúng con câu chuyện thứ hai:

Vào thời các nhà tu hành còn sống trong rừng, trong sa mạc Ai Cập... có một nhóm các thầy ẩn tu sống với nhau... mỗi người một chỗ, ăn chay cầu nguyện.

Một hôm có một người đưa đến biếu thày Giuse một chùm nho rất ngon. Thầy Giuse đọc bài Tin Mừng thấy Chúa bảo phải thương yêu nhau... nên thầy đem chùm nho này biếu một thày ẩn tu khác ở không xa chỗ thầy bao nhiêu.

Sau thầy này thấy có một thày ẩn tu già hơn mình nên thầy đem biếu thầy ẩn tu già này chùm nho vùa nhận được.

Sau đó cứ như thế, chùm nho được chuyển từ thầy này đến thầy khác cho đến hết mọi thầy trong rừng... và cuối cùng chùm nho lại trở về với thày Giuse.

Đó cha kể cho chúng con 2 câu truyện để chúng con biết yêu trong việc làm là yêu như thế nào.

Cha nhắc lại cho chúng con một câu cha đọc trong một cuốn sách của một đức cha:

"Yêu là biết cho đi

Cho đi nhiều là dấu chỉ yêu nhiều

Cho đi ít là dấu chỉ yêu ít

Cho tất cả là dấu chỉ của một tình yêu không bờ không bến"

Chúc chúng con biết sống yêu thương như Chúa.


Bài 02: ÐIỀU RĂN MỚI

Lời Chúa: Ga 13,31-33a.34-35

31 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau".

Video: Điều răn mới (https://vimeo.com/163794898)

1. Với những lời trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nói với chúng ta điều gì?

a. Chúa bảo Chúa sẽ đi về trời.

b. Chúa nói Chúa sẽ ban thưởng cho các tông đồ.

c. Chúa bảo Chúa ban cho các tông đồ một điều răn mới.

d. Chúa bảo Chúa sẽ trở lại để đón các môn đệ về trời với Chúa.

2. Điều răn mới của Chúa là điều răn nào?

a. Đó là phải giữ sự công bình.

b. Đó là phải sống công chính.

c. Đó là phải biết sống yêu thương như Chúa yêu thương.

d. Đó là phải sống vui vẻ với mọi người.

3. Chúng ta phải làm gì để sống điều răn yêu thương của Chúa.

a. Yêu thương là phải biết phục vụ nhau.

b. Yêu thương là phải biết cho đi hơn chỉ giữ lại cho mình.

c. Yêu thương là phải biết hy sinh vì nhau.

d. Tất cả đều đúng.

Video: Tình mẫu tử vĩ đại (https://vimeo.com/163794897)


Bài 03: YÊU THƯƠNG LÀ QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU

Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh

Các thiếu nhi yêu quý, Cha mời các thiếu nhi xem đoạn Video Clip Tin Mừng Gioan...

Video: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 13,31-35 (https://vimeo.com/163794896)

Các con thân mến, các con vừa xem đoạn video Clip Tin Mừng Gioan các con còn nhớ vào ngày thứ mấy Tuần Thánh chúng ta đọc đoạn Tin Mừng này không? (Thưa Cha, vào ngày chiều Thứ Năm Tuần Thánh trong Thánh Lễ Tiệc Ly) Cám ơn con rất đúng.

Các con biết trong bữa Tiệc Ly sau Giu-đa ra khỏi phòng tiệc sau khi Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ và thiết lập bí tích Thánh Thể. Từ giờ phút này, Người nói về số phận của Người và trăn trối những lời cuối cùng cho các môn đệ.

+ Giờ đây Con Người được tôn vinh: Cuộc thương khó bắt đầu, vì Giu-đa đã tiến hành việc nộp Người.

+ Và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người: Thiên Chúa cũng được vinh hiển nhờ việc Đức Giê-su “vâng lời cho đến chết trên cây thập giá” (x. Pl 2,8).

+ Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình: Nếu Đức Giê-su làm cho Chúa Cha được vinh hiển nhờ cái chết của Người trên thập giá, thì Chúa Cha cũng sẽ ban cho Người được vinh hiển bằng cách cho Người sống lại vinh quang.

Đức Giê-su giống như người cha trăn trối những lời sau hết cho con cái trước khi chết. Đó là lời gì các con (Thưa Cha) Đó là "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."

- Rất đúng. Thế Cha hỏi các con Điều răn mới là gì?

a. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét anh em

b. Yêu người như chính mình

c. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em ü

d. Hãy ăn ở công chính

Đúng rồi, đó là "Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh" (Ga 13,34), Đây Điều răn này mới ở chỗ: thay vì lấy bản thân làm khuôn mẫu để yêu người khác như luật cũ dạy “Yêu đồng loại như chính thân mình” (x. Lv 19,18), Đức Giê-su lại đòi môn đệ phải yêu thương nhau theo khuôn mẫu tình yêu của Người dành cho họ, là hy sinh mạng sống mình vì họ.

Thánh Gio-an viết: “Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta” (1 Ga 3,16).

Và Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nào các thiếu nhi?

a. Anh em hiệp nhất với nhau

b. Anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,5) ü

c. Anh em cùng tham dự lễ Bẻ Bánh

d. Anh em cùng cầu nguyện.

Rất đúng "Anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,5) Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy...: Tình yêu hy sinh như thế sẽ trở thành dấu chỉ đặc biệt để người đời nhận biết ai là môn đệ đích thực của Đức Giê-su.

“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đức Giê-su đòi các môn đệ thực hành giới răn mới yêu thương như Người qua các việc làm cụ thể như sau: Rửa chân hầu hạ cho các môn đệ, cảm thông chia sẻ với môn đệ như “bạn hữu thân tình”. “Yêu cho đến cùng” qua việc hiến thân làm của ăn cho môn đệ và sẵn sàng chịu chết đền tội thay cho họ.

Cha kể cho các con nghe câu chuyện xảy ra vào năm 1995, một trận động đất với cường độ mạnh đã xảy ra tại Thành phố Kô-bê Nhật Bản. Khiến cho nhiều nhà cửa trong thành phố sụp đổ trở thành những đống gạch khổng lồ, gây thiệt hại rất lớn cho thành phố về người và của. Các đội cứu hộ ngày đêm làm việc khẩn trương để lôi ra từ những đống gạch đổ nát nhiều xác chết và người bị thương. Nhưng cũng chính từ tai họa này, người ta đã khám phá ra một câu chuyện cảm động về một tình yêu hy sinh quên mình như sau:

Đến ngày thứ hai của cuộc đào bới, thì từ dưới một ngôi nhà đổ nát, người ta đã đào lên được hai mẹ con vẫn còn sống thoi thóp. Đứa con nhỏ mới được vài tháng tuổi đang nằm ngủ yên trong lòng mẹ, đang khi mẹ của em lại bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi được cứu sống, một nhà báo đã phỏng vấn bà mẹ trẻ ấy như sau: “Làm thế nào mà hai mẹ con chị có thể sống được đến hai ngày dưới đống gạch đổ nát kia?”. Chị đáp: “Tuy bị vùi dưới tòa nhà, nhưng rất may chúng tôi đã không bị đè chết. Mấy tiếng đồng hồ sau thì con tôi khóc đòi ăn đang khi tôi chẳng còn giọt sữa nào. Tôi quờ quạng tìm xem có cái gì ăn cho đỡ đói không. Bất ngờ bàn tay tôi chạn vào một con dao sắc trong cái giỏ bên mình. Tôi cầm dao rạch một đường ở ngón cái cho chảy máu, rồi ấn ngón tay bị cắt vào miệng con để bú máu thay vì sữa mẹ. Sau khi bú ngón tay của tôi được mươi phút thì cháu nằm im ngủ. Nhưng rồi lại tiếp tục khóc vì đói. Tôi liền rạch thêm một đường nữa nơi ngón tay khác và cho cháu bú. Sau đó tôi ngất đi lúc nào không biết cho tới khi cả hai mẹ con được cứu sống”.

Nhà báo tiếp tục hỏi: “Thế chị không nghĩ rằng làm như thế thì chị sẽ bị mất máu chết sao?” Chị ta trả lời: “Lúc ấy, tôi không nghĩ đến mình, mà chỉ lo kiếm cái gì cho con bú để nó được sống!”.

Đây là tình yêu của người mẹ dành cho đứa con mình, đã hy hy sinh những giọt máu cuối cùng của bản thân mình để cứu cho con mình được sống, dù có phải chết.

Các thiếu nhi thân mến, cha và các con là những kẻ bé mọn được Chúa chọn và là đàn chiên của Chúa Giêsu vị Mục Tử Nhân Lành. Ngài mời gọi chúng ta: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu”. Chúng ta chỉ có thể thực hành được giới răn mới này khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, ý thức giới hạn của mình để xin Chúa giúp, noi gương Người phục vụ anh em, luôn quên mình và hy sinh cho tha nhân ngay cả mạng sống của mình. Tóm lại, tình yêu “như Thầy đã yêu” không phải là thứ tình yêu vị kỷ, chiếm đoạt, lợi dụng người yêu để trục lợi (Éros), nhưng là một tình yêu quảng đại, vị tha, sẵn sàng hiến dâng và luôn hy sinh cho người yêu (Agapè).

LẠY CHÚA GIÊ-SU, xin dạy chúng con biết yêu thương và hợp tác với người khác trong việc xây dựng Nước Trời ở trần gian. Xin cho chúng con biết đến với tha nhân không chút thành kiến, nhưng luôn tin tưởng họ. Khi làm việc chung, xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa ở giữa chúng con để sẵn lòng bỏ qua những tự ái, ích kỷ nhỏ nhen hay những thành kiến hẹp hòi về người khác.

Xin cho thánh ý Chúa sớm được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa, cùng nhau xây dựng một “Trời Mới Đất Mới” công bình và yêu thương, bắt đầu từ gia đình, rồi đến cộng đoàn xứ đạo chúng con và sau cùng đến mọi dân tộc trên thế giới. Amen


Bài 04

Giuse Đào Hoàng Vũ

Cha chào tất cả chúng con,

Chúng ta vừa lắng nghe đoạn Tin mừng ngắn thôi, nhưng chất chứa rất nhiều điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nói. Cha đố chúng con, những lời Chúa nói đó là nói với ai? (các môn đệ). Chúa nói trong hoàn cảnh nào, ở đâu, vào lúc nào? (trong nhà tiệc ly trước khi Chúa chịu chết). Đúng rồi, những gì chúng ta nghe Chúa nói đây, tất cả đều ở trong bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ. Ngay sau bữa tiệc này, Chúa sẽ cùng các môn đệ vào vườn cây dầu, và Chúa sẽ bị bắt và bị người ta giết. Cho nên, những lời này của Chúa có thể là những lời của một người sắp ra đi. Đố chúng con, một người sắp qua đời mà nói những lời cuối thì gọi là lời gì? (lời trăng trối).

Chúng con coi phim hay đọc truyện thì thấy sao? Thường các ông bà hay cha mẹ của người ta trước khi qua đời, người ta để lại gì? (gia tài, tiền, nhà cửa…). Vậy trước khi ra đi, Chúa Giêsu để lại gì cho các môn đệ? (điều răn mới). Đúng rồi, chúng con hãy nhớ đoạn Tin mừng, Chúa căn dặn các môn đệ: Thầy ban cho các con một điều răn mới… Rồi sao nữa ? (Là các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con).

Đúng rồi! Các con thân mến, như vậy, trước khi chịu chết, Chúa đã không để lại tiền hay tài sản gì cho các môn đệ. Gia tài duy nhất mà Chúa để lại cho các môn đệ chính là “giới luật yêu thương”. Chính Chúa đã yêu thương chúng ta, và chính vì yêu thương, Chúa sẵn lòng chịu chết để cứu độ chúng ta, để cho chúng ta được sống. Chúng con thân mến, “tình yêu” chính là món quà quý giá nhất, là phần gia tài vô giá mà Chúa để lại cho chúng ta.

Yêu như Chúa chính là yêu đến tận cùng, yêu đến chết. Yêu như Chúa còn là yêu vô điều kiện. Chúng con nhìn sang người kế bên, thấy dễ thương không? Phải dễ thương thì mới thương được. Ai tốt thì mình quý mình thương. Ai không tốt, hay làm mình buồn thì mình có dễ thương không? (không, khó thương). Đúng rồi.

Nhưng đối với Chúa, Chúa không phân biệt, không chọn lựa ai tốt ai xấu, Chúa yêu hết mọi người, Chúa yêu cả kẻ làm hại Chúa, giết Chúa. Chúng con có nhớ Chúa từng dạy “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm hại anh em ” không? Đó, chính Chúa đã sống như thế. Lúc chịu đóng đinh, Chúa đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Chúa. Chúa cầu nguyện thế nào ? (Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm).

Chúng con thiếu nhi thân mến. Hôm nay, chúng ta được biết Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài truyền lại cho chúng ta một điều luật quan trọng: Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu anh em. Đó là gia tài của chúng ta. Mất nó đi, không có nó nữa, chúng ta sẽ không còn là môn đệ của Chúa nữa. Cho nên chúng con phải luôn luôn yêu thương người khác, yêu cả người ghét mình, như Chúa đã dạy chúng con.

Ở một trại mồ côi kia, một hôm, có những khối bê tông bất ngờ rơi xuống. Rất nhiều em bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi. Lực lượng cứu hộ đến cứu em, và nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu, phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong những người lớn có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

- “Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?” - cô y tá nói

- “Hân ạ” - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào. Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi “Có đau không Hân?” Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó. Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.”

- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” - người y tá trưởng hỏi

Chị y tá hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.

Chúng con thân mến, yêu thương như Chúa là sẵn sàng trao ban tất cả, hy sinh tất cả như thế đấy.

Top