Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C
Lc 3,10-18
“Người sẽ làm phép rửa cho anh em
trong Thánh Thần và lửa”. (Lc,3,16)
Chúa nhật hôm nay được gọi là Chúa nhật của “Niềm vui.”
Tiếng ngôn sứ Sophonia vang lên thúc giục mọi người: “Hỡi thiếu nữ Sion hãy cất tiếng ca... hãy hân hoan và hãy nhảy mừng”.
Thánh Phaolô phụ họa thêm “Anh em thân mến, hãy vui lên trong Chúa... Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên”.
Tại sao Phụng vụ Chúa nhật này lại chọn niềm vui làm chủ đề chính? Thưa là vì Chúa nhật III Mùa Vọng này là Chúa Nhật chia Mùa Vọng làm đôi, và Giáo hội thấy thời điểm này là lúc thuận tiện nhất để nhắc chúng ta nhớ: Mùa Vọng không được mang mầu sắc ảm đạm, bi thảm, gây ấn tượng nặng nề. Chúng ta đang chờ đợi Chúa, nhưng phải chờ đợi với lòng cậy trông, không chờ đợi một cách tuyệt vọng, chờ mà còn nghi ngờ không biết người mình chờ có đến không. Trái lại ngay trong khi chờ đợi chúng ta đã phải cảm thấy Chúa gần gũi, đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Và vì thế lòng đã bắt đầu thấy niềm vui dâng lên.
Trong bài Thánh Thư hôm nay, thánh Phaolô đã chỉ cho chúng ta thấy niềm vui đó, đồng thới Ngài cũng cho biết niềm vui ấy bắt nguồn từ đâu. Sau khi đã nói: “Anh em hãy vui lên, ngài thêm: “vì Chúa đã đến gần”. Như vậy, người Kitô hữu có một kho tàng quý giá vô tận vì có Chúa ở cùng, vì đã có Chúa rồi. Điều mà hôm nay chúng ta còn phải khao khát là có Chúa nhiều hơn, tràn đầy hơn, trọn vẹn hơn.
Một khi đã có Chúa, và biết mình sẽ có mãi mãi và càng ngày càng có nhiều hơn thì làm sao có thể lo lắng, phiền muộn được. Chính vì thế mà thánh Phaolô còn thêm vào câu: “Hãy vui mừng” hai chữ: “trong Chúa”. “Anh em hãy vui mừng trong Chúa”.
Văn sĩ Marie Noel qua đời năm 1967 có tưởng tượng câu chuyện như sau:
Hôm đó là ngày cuối năm, từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống dân gian, mắt Ngài dừng lại tại một nhà thờ đang tập trung để hát bài “Kinh Tạ Ơn”. Nhà thờ không còn tháp chuông, vị linh mục phải dùng hết sức mình khua vào tường, gõ lên mái nhà để giục giã dân chúng đến nhà thờ. Tuy là ngày mưa lạnh, thế mà nhà thờ vẫn chật ních.
Thiên Chúa nhận ra bà Têrêsa mà ngôi nhà vừa bị thiêu rụi và giờ đây đang phải trú đỡ trong túp lều lạnh lẽo. Đáng chú ý hơn là nàng Madalena mà người chồng mới bị giết trước mắt mình, bên cạnh bà là Rosa có ba người con trai đang bị cầm tù, kia là ông Thêôdôre mà người vợ và hai con bị chôn sống, đây là cô Magarita trong lúc chốn chạy đã lạc mất đứa con thơ, kia là ông Pierre, một thương binh từ mặt trận mới trở về.
Tất cả đều liên kết với nhau trong cùng một tâm tình tạ ơn vì mọi hồng ân Chúa ban xuống trong năm qua.
Từ trời cao, Thiên Chúa rất đỗi thán phục, Ngài nói với các Thiên thần:
“Thật Ta bảo thật các ngươi là một tạo vật thánh thiện. Các ngươi hãy nhìn xuống đám dân đáng thương kia, mười hai tháng qua, họ đã phó thác cho Ta, thế mà Ta chỉ giáng xuống cho họ tai họa và kinh hoàng. Họ đã kêu xin hòa bình, vậy mà Ta đã gửi xuống chiến tranh. Họ đã xin lương thực hằng ngày, vậy mà Ta đã gửi đói khổ. Họ đã tin tưởng ký thác tổ quốc và gia đình trong tay Ta, nhưng Ta lại để cho gia đình và tổ quốc họ ra điêu linh”.
Dĩ nhiên, Ta có lý do của Ta, mà những kẻ bên ngoài không thể hiểu thấu được. Loài người không thể hiểu được. Loài người không thể hiểu được những gì Ta làm. Họ phải gánh chịu mọi hậu quả, vậy mà họ vẫn ca ngợi tạ ơn như thể Ta bao bọc họ theo lời họ cầu xin. Quả thực niềm tin của họ thực lớn lao. Hỡi các thiên thần và các thánh, hãy hát ca tụng những con người trong cơn hoạn nạn vẫn tiếp tục ngợi khen”
Nói xong Thiên Chúa liền cất lên: “Hỡi loài người, chúng tôi ca ngợi các ngươi”.
Và các thiên thần cùng hòa tiếng ca tụng loài người.
Lạy Chúa Giêsu,
các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười
khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa.
Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân.
Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa.
Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng.
Nụ cười ấy hòa với niềm vui
của người được lành bệnh.
Lạy Chúa Giêsu,
có những niềm vui
Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay,
có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.
Xin dạy chúng con biết tươi cười,
cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.
Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống,
dù không phải tất cả đều màu hồng.
Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản,
nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.
Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc,
vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương
và được sai đi thông truyền tình thương ấy.
Amen.
bài liên quan mới nhất
- Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm C
-
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 34 Thường niên năm B - Chúa Kitô Vua -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 33 Thường niên năm B - Lễ các thánh tử đạo Việt Nam -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 32 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 31 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật ngày 01/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 30 Thường niên năm B - CN truyền giáo -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 29 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 28 Thường niên năm B
bài liên quan đọc nhiều
- Bài giảng Chúa nhật ngày 06/08: Lễ Chúa Hiển Dung
-
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 2 Phục sinh năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 4 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 3 Phục sinh năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Phục sinh -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 5 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B