TGP SÀI GÒN::Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 23 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 23 Thường niên năm C

Lc 14,25-33

"Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có,

thì không thể làm môn đệ tôi được"(Lc 14,33).

Kính thưa anh chị em

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục suy niệm về con đường hẹp của Chúa. Tôi muốn nói đến sự hy sinh quên mình trên con đường theo Chúa.

I. Chúng ta hãy nhớ lại một chút về hoàn cảnh của bài Tin Mừng hôm nay .

            Hôm đó có rất nhiều người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Tin Mừng không cho chúng ta biết họ theo Chúa vì động lực nào. Nhưng căn cứ vào những gì Chúa nói sau đó thì chúng ta có quyền bảo rằng chắc là họ theo Chúa vì những động lực không được trong sáng cho lắm cho  nên chúng ta mới thấy Chúa quay lại nói họ.

Những lời Chúa thật quyết liệt.

"Không thể làm môn đệ ta" – Chúa nhắc đi nhắc lại  đến ba lần câu đó

"Không thể làm môn đệ ta nếu không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống của mình"

"Không thể làm môn đệ ta nếu không vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta"

"Không thể làm môn đệ ta nếu không từ bỏ hết những gì mình có "

Tiến sĩ Morgan khi chú giải đoạn Tin Mừng này đã viết rất hay như sau: "Kẻ nào theo Chúa Giêsu mà không đặt tấm lòng trung thành của mình đối với Chúa cao hơn tất cả những tình yêu trần thế dù là những tình yêu cao thượng nhất, đẹp đẽ nhất thì không thể theo Ngài được"

Vâng! Chẳng có ai có thể đi một lúc trên hai con đường.

Cuộc sống luôn đặt con người trước những lựa chọn mà chẳng lựa chọn nào mà lại không đòi hỏi phải từ bỏ.

2. Thế nhưng tại sao mà Chúa lại đòi hỏi như vậy?

Trước hết vì Ngài là Đấng tuyệt đối. Chúa không muốn cho bất cứ một giá trị nào được đặt ở trên Ngài. Ngài là giá trị tuyệt đối mà con người phải đi tìm. Trong nhiều đoạn Tin Mừng khác chúng ta đã thấy Chúa nói với chúng ta điều đó.

Tiền bạc, của cải là một giá trị. Cha mẹ, vợ con, gia đình là giá trị cao hơn. Đó là giá trị tinh thần.

Mạng sống là giá trị còn cao hơn nữa. Vì nó là phần cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho con người

Thế nhưng trước một giá trị tuyệt đối thì mọi giá trị tương đối phải nhường chỗ. Cho nên tuy dù những giá trị trên có cao quí đến thế nào đi nữa thì khi cần con người cũng phải hy sinh.

Đó là lý do thứ nhất.

Lịch sử Giáo hội đã chúng ta thấy được rất nhiều tấm gương về vấn đề này. 

Các tông đồ là những bằng chứng trước hết. Các ngài đã bỏ tất cả để đáp lại lời mời gọi của Chúa để rồi chính nhờ các ngài mà sứ mạng cứu chuộc của Chúa được tiếp tục.

Nếu không có những con người dám từ bỏ danh vọng, của cải, mạng sống như Phanxicô khó khăn, như Đaminh, như Ignatio, như Phanxicô Xaviê, hay như các thánh vị thánh khác thì, làm sao Giáo hội có được khuôn mặt như ngày hôm nay.

2. Đàng khác qua hai thí dụ Chúa đùng trong bài Tin Mừng hôm nay:

- Thí dụ thứ nhất Chúa nói về việc xây dựng.

- Thí dụ thứ hai Chúa nói về việc giao chiến.

Chúa đã cũng muốn nói với mọi người về công việc tại thế của Ngài: Chúng ta nhớ lại hôm ấy tại miền Cesar thuộc quyền Philipphe, trong một khung cảnh rất linh thiêng, sau khi Phêrô vừa tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu thế Con của Thiên Chúa, thì Chúa đã tiết lộ cho các tông đồ biết kế hoạch sắp tới của Ngài như thế này: "Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy"....và Chúa quả quyết và "cửa hỏa ngục cũng không thắng được".

Mục tiêu Chúa nhắm rất rõ ràng: Chúa đến để xây. Ngài sẽ xây Giáo hội của Ngài, xây trên tảng đá Phêrô. Và trong quá trình đưa công trình xây dựng đến chỗ hoàn thành chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn cần phải chiến đấu để vượt qua. Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh và lòng trung thành.

Muốn thành công phải biết tính toán trước một cách khôn ngoan. Nếu không thì công trình khó mà thành tựu và thay vì chiến thắng nhất định sẽ là chiến bại.

Vậy thì trong cương vị là chủ của một công trình Chúa cần có những người cộng tác với Ngài.

3. Nhưng ai là những người đáng được Chúa tin cậy?

* Chắc chắn không phải

- Là những người đi theo Chúa để xem xem Chúa là AI. Đó là đám đông những người theo Chúa vì tò mò. Họ theo đó rồi bỏ đó. Những người này chẳng có ích gì cho công trình của Chúa cả.

- Cũng không phải là những người theo Chúa vì những lý do vật chất. Chúa bảo những người đó chỉ theo Ngài vì vái bụng của họ. Những người như thế chẳng có ích gì cho công trình xây dựng của Chúa. Có họ thì công trình của Chúa không những sẽ không tiến bộ mà còn có thể bị chậm trễ thêm. Những người làm việc chỉ với mục đích để thủ lợi không xứng đáng có mặt trong công trình của Chúa.

- Cũng không phải là những người theo Chúa để lợi dụng Chúa hầu thỏa mãn những ý đồ đen tối của mình. Đây là những con người chỉ đến để phá hoại chứ không phải là xây dựng. Trường hợp của Giuda Iscario là một thí dụ điển hình.

* Vậy thì họ là những ai?

- Thưa là những con người biết tuyệt đối tin tưởng vào Chúa. Trường hợp này, Phêrô là khuôn mặt tiêu biểu. Sau câu chuyện về bánh hằng sống, lúc mà những người muốn bỏ Chúa đã ra đi, Chúa quay lại nhóm 12 và hỏi: "Còn chúng con, chúng con có bỏ đi không?" Phêrô đại diện cho các bạn để thưa với Chúa: "Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai. Thầy có lời ban sự sống đời đời"

Trong cuộc nói chuyện với giáo sư S.F.B. Morse (1791-1872, nhà vật lý Hoa Kỳ), người sáng chế máy điện báo, một tu sĩ đã hỏi ông:

- Thưa giáo sư, trong quá trình thí nghiệm khó khăn tại phòng thí nghiệm, có khi nào giáo sư cảm thấy bế tắc, không biết làm gì nữa không?

- Ồ, có chứ. Và rất nhiều lần.

- Những lúc ấy giáo sứ làm thế nào?

- Thưa thầy, thú thật là tôi làm một việc mà công chúng không biết. Đó là tôi cầu xin Chúa soi sáng trí khôn tôi.

- Và ánh sáng có đến chăng?

- Thưa có đến chứ. Tôi nói cho thầy biết là tôi đã nhận được rất nhiều phần thưởng, rất nhiều danh dự đến từ Châu Âu, Châu Mỹ qua các công trình sáng tạo của tôi, nhưng tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng. Tôi đã áp dụng nhiều về điện lực, không phải vì tôi giỏi giang hơn người khác, mà chỉ bởi vì Chúa muốn trao ban cho nhân loại, nên Chúa đã soi sáng trí khôn cho nhiều người, trong đó có tôi.

Ông Morse nhớ ơn Chúa đến thế, cho nên chúng ta không lấy làm lạ là bức điện đầu tiên đánh đi trên máy điện báo ông chế tạo là: “Chúa đã làm biết bao điều lạ”. Vâng phải biết tin tưởng vào  Chúa thì mới có thể làm việc cho Chúa được.

- Hứ đến, họ còn là những người dám hy sinh vì Chúa.

Lúc gần đến ngày phải đối diện với cây Thập giá, Chúa hỏi Giacôbê và Gioan: "Chúng con có uống được chén đắng mà Thầy phải uống không?"

Giacôbê thưa lại: "Dạ được".

Đúng như ông nói. Ông là tông đồ đầu tiên đã dám đổ máu ra vì Chúa.

Tông đồ Phaolô sau này cũng đã qủa quyết: "Tôi sẵn sàng chịu mọi sự vì Danh Đức Giêsu Kinh Kitô."

- Họ còn là những người luôn gắn bó với Chúa - dám liều mạng vì Ngài. Madalena xứng đáng tiêu biểu cho những con người thuộc loại này. Sau khi Chúa chết và được an táng trong mồ, hầu như tất cả những người có liên hệ với Chúa còn bị bao trùm trong cơn sợ hãi, vậy mà ngay từ lúc sáng tinh sương của ngày đầu tuần Maria có mặt bên mộ Chúa, Thầy chí thánh của mình, thật là quả cảm và anh hùng.

Ước gì những hy sinh hằng ngày của chúng ta là những viên đá sống động, không phải chỉ để xây dựng nên một ngôi nhà trần thế, mà còn là làm nên một Giêrusalem mới, một Thiên Đàng của Chúa ở ngay trên cõi đời này của chúng ta. Amen

 

Top