Trái tim dẫn lối – Hành trình của Heart in Hand giữa đại ngàn Gia Lai
TGPSG -- Chúng tôi – những công dân của thế hệ số – đã quen nhìn cuộc sống qua màn hình điện thoại, quen tin vào những hình ảnh được thuật lại, quen nghe những câu chuyện về khó khăn của ai đó nơi xa mà vẫn ngồi yên trong vòng an toàn của mình. Ngày ngày, chúng tôi chạy đua với các dự án, bị bào mòn sức lực trong những văn phòng sáng đèn, nơi màn hình vi tính bao vây mọi giác quan.
Cho đến khi chúng tôi đặt chân đến bản làng người J’rai ở Gia Lai.
Tôi tưởng rằng đã hiểu đủ những câu chuyện về trẻ em vùng sâu vùng xa, nhưng khi vừa đến nơi, mọi suy nghĩ cũ lập tức vỡ ra. Chiều hôm ấy, trời mưa lớn. Sau buổi ôn tập hè, trên con đường đất đỏ gập ghềnh trở về điểm tình nguyện, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy những đứa trẻ chừng mười, mười hai tuổi chạy chân trần lao ra dòng suối đang dâng nước. Nước sâu, chảy xiết đến mức chỉ cần trượt một chút thôi là có thể bị cuốn phăng. Một bạn trong nhóm khẽ nói: “Nguy hiểm quá…” Chúng tôi dừng lại, gọi các em về. Trong khoảnh khắc ấy, mắt ai cũng cay, không phải vì nước mưa, mà vì nhận ra cuộc sống nơi đây bấp bênh đến mức sự sống của một đứa trẻ có thể bị đe dọa chỉ trong một tích tắc.
Sáng hôm sau, khi đến thăm các gia đình, cảm giác trăn trở ấy còn trở nên sống động hơn. Có những bé gái mới mười ba, mười bốn tuổi đã nghỉ học từ lâu để lên rẫy. Những cậu bé chưa thuộc bảng cửu chương nhưng đã quen với việc chăn bò, làm nông, phơi lưng ngoài nắng. Mắt các em thì vẫn trong veo như học trò lớp sáu, nhưng đôi vai nhỏ lại gánh những trách nhiệm vượt quá tuổi đời. Ngồi nhìn các em chơi đùa cùng thầy cô, chúng tôi bất giác tự hỏi: “Tại sao nơi chỉ cách thành phố vài giờ chạy xe lại thiếu thốn đến thế? Và mình có thể làm gì cho các em?”
Chúng tôi bỏ lửng câu hỏi ở đó. Mùa hè ở Làng vẫn trôi qua bình yên, bồng bềnh như áng mây mỗi sáng vẫn ôm lấy đỉnh núi xanh phía cuối làng. Chúng tôi cùng ngồi trên cánh đồng ngắm mây bay, chạy bon bon trên đường đất đỏ sau cơn mưa, đá bóng dưới trời âm u, cùng nhau học đánh vần, vào bếp nấu những bữa cơm đơn sơ, gội đầu – cột tóc – rửa chân cho từng đứa trẻ. Những điều nhỏ bé ấy bỗng hóa thành thước phim ký ức ngọt ngào, đẹp đến mức không ai muốn chớp mắt.
Một tình nguyện viên trong nhóm chúng tôi chia sẻ rằng lúc chuẩn bị đi, bạn vẫn hoài nghi về quyết định của mình, nhưng chỉ sau vài ngày sống giữa nơi này, sự nghi ngờ ấy biến mất. Nó được thay bằng cảm giác tiếc nuối khi nghĩ đến ngày phải quay về cuộc sống thường nhật. Bạn nói rằng trong ánh mắt của bọn trẻ có điều gì đó rất lạ: vừa trong trẻo, vừa thiết tha, như thể chúng hiểu rằng khoảng thời gian bên nhau là món quà không lặp lại.
Các em chạy ùa đến thầy cô chỉ để khoe một bức vẽ nguệch ngoạc, một phép toán vừa làm đúng, hay đơn giản để được ôm một cái. Lũ trẻ hồn nhiên như những đóa hoa dại mọc giữa đại ngàn, rạng rỡ dù nắng có cháy da bao nhiêu. Chúng ê a đánh vần từng chữ, cười khúc khích khi làm sai rồi tự sửa lại. Mỗi lần thấy mắt các em sáng lên vì hiểu bài, lòng chúng tôi dâng tràn hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn – không chỉ cho các em, mà cho những gia đình, giáo xứ và đời sống đức tin nơi đây.
Buổi chiều đặc biệt nhất là khi chúng tôi làm cho các em một buổi “tiệc nhỏ”: trà sữa thơm béo, cá viên và xúc xích chiên vàng. Những món ăn giản đơn ấy bỗng trở thành một lễ hội tuổi thơ. Chúng tôi hiểu rằng mình không chỉ mang đến một bữa ăn, mà đang dệt nên những ký ức ấm áp mà sau này, khi lớn lên, các em có thể nhớ lại với nụ cười thật đẹp.
Gia Lai mùa này sáng nắng chiều mưa, thời tiết thất thường như trái tim của chính chúng tôi – đôi lúc rộn rã, đôi lúc lặng đi vì xúc động. Mỗi tối, khi ánh đèn vàng nhỏ nhoi sáng lên ở sân chơi và tiếng cười của bọn trẻ vang lên giữa bóng tối, chúng tôi bỗng hiểu rằng có những hành trình không cần bản đồ, chỉ cần trái tim dẫn lối.
Và chính trong hành trình đó, chúng tôi nhận ra điều mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế. AI có thể mô phỏng ánh sáng mặt trời, dựng lại tiếng suối chảy, tạo ra gương mặt trẻ con bằng thuật toán. Nhưng AI không thể tái tạo cảm giác của đôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay mình thật chặt khi trời sắp mưa. Không thể cảm nhận được làn da rám nắng của đứa trẻ chạy qua sân đất đỏ. Không thể hiểu tiếng thở gấp khi một em chạy tới ôm mình, hay giọt nước mắt thật lăn trên má trong giờ chia tay. Không thể lưu giữ mùi bếp củi, mùi đất ẩm, hay âm vang tiếng gọi “A Ma! Mị!” từ phía sau lưng.
AI có thể xây dựng hình ảnh, nhưng nó không thể lưu giữ nỗi nhớ, không thể biết tình thương, không thể thay thế sự hiện diện của con người với con người – trong tình yêu của Thiên Chúa.
Giữa đại ngàn Gia Lai, chúng tôi cảm nhận rằng Chúa đang lặng lẽ dẫn dắt từng bước chân của mình bằng những khoảnh khắc rất đỗi bình thường: một nụ cười, một cái ôm, một đôi mắt long lanh, một lời gọi ngọng nghịu, một cái níu tay không muốn chia xa. Từng điều nhỏ ấy đã trở thành lời nhắc dịu dàng của Chúa: rằng Ngài vẫn đang hiện diện qua những con người bé nhỏ nhất.
Tạ ơn Chúa đã đưa chúng con đến nơi này – để trái tim biết rung động, biết yêu người, và biết quay về gần bên Ngài hơn. Và tạ ơn vì giữa thời đại của công nghệ, của máy móc, của những ảo ảnh hoàn hảo, chúng con vẫn được học rằng điều đẹp nhất trên đời chỉ được tạo nên bởi con người thật, gặp gỡ nhau thật, yêu nhau thật. Và đó là điều không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế.
bài liên quan mới nhất
- Phóng sự Mùa Vọng: Niềm vui cho một gia đình
-
Phóng sự: Tiếng thét sau cánh cửa học đường -
Phóng sự: AI trong thời đại mới – Khi công nghệ gõ cửa trái tim con người -
Phóng sự: Sự ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm -
Phóng sự: Những chiếc bẫy tinh vi của tội phạm lừa đảo công nghệ cao -
Loan báo Tin Mừng trong "Ngôi làng Toàn cầu" -
Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Philippines tổ chức Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo -
Khóa học: Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng - Khóa 2 -
Hội Thánh phải là một Hội Thánh đi ra -
Buổi tọa đàm về Cộng Đoàn Chemin Neuf
bài liên quan đọc nhiều
- Hội Thánh phải là một Hội Thánh đi ra
-
Thông báo: Đại Hội Giới Trẻ - TGPSG -
Nhạc sĩ Phanxicô: Bài "Cầu cho Cha Mẹ 2" chỉ có hai phiên khúc -
Ban Mục vụ Giáo lý TGP Sài Gòn: thông báo đào tạo Giáo lý viên khóa mới (K13) 2020 - 2021 -
Hiệu đính sách "Lời nguyện tín hữu" -
Khóa học: Tâm Lý Hệ Thống Gia Đình -
Khóa học “Lối Về Bình Yên” -
Đào tạo Giáo Lý Viên khóa mới (K11) -
Khóa học: Chăm Sóc Các Gia đình Dễ Bị Tổn thương -
Học viện Công Giáo Việt Nam: Nghi thức Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ, Cử nhân ngày 13.09.2023