Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần II Thường Niên B

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần II Thường Niên B

THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
 
Mc 3,1-6
 
Người bảo anh bại tay: 
"Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra, 
và tay liền trở lại bình thường."
(Mc 3,5) 
 
Đứng trước cùng một sự kiện mà cái nhìn của Chúa Giêsu và cái nhìn của những người Pharisêu lại khác nhau.
 
Những người Pharisêu thì chỉ thấy những khoản luật về ngày Sabat. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài thấy rõ trong hội đường ngày hôm ấy có một người bị khô bại một tay. Ngài thấy những đau khổ của anh. Ngài rất thương anh nên muốn cứu anh. 
 
Hai lối nhìn đưa đến hai cách hành xử khác nhau.
 
Những người Pharisiêu chỉ biết luật là luật cho nên họ nghĩ luật đã quy định thế nào thì cứ thế mà làm.
 
Còn Chúa Giêsu thì chạnh lòng thương. Bởi vì đây là một con người, một con người đã bị bệnh tất kìm hãm nhiều năm trời. Anh ta đáng được Chúa giúp đỡ.  
 
Có một chàng thanh niên kia lên đường đi tìm kho tàng quý được cất giấu trong một lâu đài.
 
Sau những ngày đi đường xa mệt mỏi, anh nhận thấy mình như lạc lối và đang đứng trước một đoạn dốc gồ ghề, bên cạnh những hố sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng thân xác đã hao mòn sinh lực của anh. Trong lúc chiến đấu để lấy lại sự bình tĩnh của tâm hồn, ngước mắt lên, anh thấy một lâu đài tráng lệ hiện ra trước mắt. Trước cổng toà lâu đài tráng lệ có hàng chữ lớn: "Xin mời vào".
 
Biết mình bị lạc đường nhưng lại gặp may, anh sung sướng tiến lại gần cổng lâu đài. Đứng trước cổng lâu đài, anh ngạc nhiên khi thấy có những người lữ hành, tuy đã hết sức mỏi mệt, nhưng vẫn cứ tiếp tục lê bước đi ngang qua tòa lâu đài mà không chịu dừng lại. Hình như họ không thấy có lâu đài ở trước mắt họ. Thấy vậy, người lữ hành bèn tiến lại gần người gác cổng lâu đài và hỏi:
 
- Tại sao những người lữ hành kia không dừng lại để bước vào lâu đài mà cứ tiếp tục đi qua như vậy?
 
Người gác cổng trả lời:
 
- Đây là một toà lâu đài màu nhiệm, chỉ có những ai nhận biết mình đã lạc đường mới có thể trông thấy nó. Trái lại, những người tưởng mình biết đường và chỉ cắm đầu chạy theo con đường riêng của họ, thì họ sẽ bị mờ mắt và sẽ không bao giờ nhận thấy lâu đài. Ông quả là người ngay thẳng, nhiệt thành tìm kiếm chân lý, yêu chuộng sự thật. Chính sự khiêm tốn ngay thật đã mở mắt tâm trí ông và dẫn đưa ông tới đây. Xin mời ông bước vào, giờ đây tất cả kho tàng quý giá trong lâu đài này sẽ thuộc về ông.
 

Top