Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

THỨ SÁU TUẦN I VỌNG
 
Mt 9,27-31
 
"Các anh tin thế nào thì được như vậy." (Mt 9,30) 


 
Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa cho hai người mù được sáng mắt để có thể nhìn thấy.
 
Như mọi người đều biết mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho ngũ quan để qua đó chúng ta có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chính nhờ năm giác quan: Thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác mà chúng ta có thễ có những hiểu biết về thế giới chung quanh chúng ta. Trong năm giác quan này về phương diện nhận thức thì thị giác có một vai trò quan trọng hơn hết. Chúa Giêsu đã chẳng gọi con mắt là cửa số của Linh hồn đó sao. Bởi thế hai con mắt giữ một vai trò rất quan trọng. Qua khả năng nhìn mà chúng ta hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên chúng ta thấy khả năng thị giác của mỗi người không phải là vạn năng. Mỗi người chúng ta đều có mắt nhưng khả năng nhìn của đôi mắt mỗi người hoàn toàn khác nhau.
 
Nói xách khác: Mù không phải là không có mắt. Cũng không phải là mắt không thấy nhưng là khả năng thấy của chúng ta nhiều khi quá khi quá nhỏ. Có người chỉ thấy gần mà không thấy xa. Có người chỉ thấy được những hiện tại mà không thấy được  tương lai.
 
Cha Anthony de Melo kể lại một câu chuyện như thế này: Có một tu sĩ Hồi Giáo lên đường đi viếng thánh địa La Mecque. Sau mấy ngày của cuộc hành trình, vị tu sĩ này mệt quá nên nằm đại xuống vệ đường rồi ngủ thiếp đi. Khoảng 12 giờ trưa thì có một tốp người cũng hành hương La Mecque đi qua đó. 12 giờ là lúc mọi người Hồi Giáo phải hướng về La Meque để cầu nguyện. Toán hành hương cảm thấy hơi khó chịu khi thấy vị tu sĩ này cứ ngủ tỉnh bơ…..Hơn nữa còn đưa chân hướng về phía đền thánh. Điệu bộ đó quả là không xứng đáng tí nào. Nghĩ như vậy cho nên  mấy người đó đánh thức vị tu sĩ này dậy. Sau khi nghe những lời có vẻ không bằng lòng của những người lữ hành, không những vị tu sĩ ấy không thèm đứng dậy mà ngược lại còn tỏ ra vẻ như không màng gì đến những lời phàn nàn của họ. Thấy họ tỏ vẻ tức giận, vị tu sĩ  chậm rãi nói với họ: 
 
"Xin làm ơn kéo giúp hai cái chân của tôi về hướng nào không có Thiên Chúa đi".
 
Cuộc sống của chúng ta nhiều khi cũng thế. Tầm nhìn của chúng ta thật gần. Một cách nào đó chúng ta cũng bị mù. Hãy xin với Chúa như hai người mù xưa: "Lạy Thầy xin cho chúng con được thấy".(Mc 10,51) 

Top