Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 4 thường niên

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 4 thường niên

THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
 
Mc 6,7-13
 
 "Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối."(Mc 6,12)
 
 
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo. Chúa gửi họ ra đi như một bầy chiên giữa rừng (Mt 10,16), như bông sen giữa bùn lầy, bông hoa giữa bụi gai để làm men giữa đấu bột. Chúa sai họ đi từng hai người để họ có thể nâng đỡ nhau và làm gương cho nhau. 
 
Họ ra đi không gậy, không bị, không giày dép tức là ra đi thảnh thơi, không bon chen bối rối bịn rịn. Chúa không muốn cho các tông đồ của Ngài trở thành nhưng người được bảo hiểm an toàn đầy đủ đến nỗi không còn lo sợ rủi ro bất trắc gì. 
 
Người rao giảng Tin Mừng phải thực sự cảm nghiệm được một cách sâu xa niềm vui của một cuộc sống siêu thoát. Có như vậy, họ mới có thể thanh thản sống cuộc đời làm chứng cho Tin Mừng.
 
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.  
 
Đây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình – Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của ông.
 
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống tại đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:
 
- Chuyến đi như thế nào hả con?
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng rất tuyệt!
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
 
Đứa bé không ngần ngại:
 
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có tới bốn con. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, còn họ thì có cả một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào trong vườn, còn họ thì có cả một bầu trời sao lấp lánh suốt đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, còn họ thì nhà cửa rộng tít đến cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, còn họ thì có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…
 
Đến đây người cha không nói gì cả.
 
- Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi. Cậu bé nói thêm.
 

Top