Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 4 TNB

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 4 TNB

THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
"Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."(Mc 5,36) 
 
Câu chuyện cho chúng ta biết đôi điều rất thú vị về người chủ nhà hội này. Người chủ nhà hội đường này chắc chắn phải là một nhân vật quan trọng. Ông là chủ tịch Ban Quản Trị nhà hội, và là chủ tịch hội đồng trưởng lão có trách nhiệm thu xếp mọi việc trong nhà hội cho tốt đẹp. Ông có trách nhiêm trong việc chỉ đạo các buổi hội họp. Bình thường ông không dự phần vào, nhưng có trách nhiệm  phân phối công việc và xem xét mọi sự thực hiện đúng khuôn phép và có trật tự. Người chủ nhà hội là nhân vật rất quan trọng và khả kính nhất trong cộng đồng, nhưng khi con gái ông ngã bệnh, ông nghĩ ngay đến Chúa Giêsu.
Khi đến với Chúa, ông đã quên hết các thành kiến. Chắc trước đó ông đã xem Chúa Giêsu như một kẻ xa lạ, một người giảng tà giáo rất nguy hiểm, bị các nhà hội cấm cửa, kẻ mà bất luận một người nào coi trọng chính thống giáo cũng phải xa lánh. Nhưng giờ đây ông đủ khôn ngoan để biết từ bỏ các thành kiến của mình vào giờ cần thiết. 
 
Thứ đến, ông cũng cũng đã biết quên đi phẩm giá của mình. Ông là chủ nhà hội mà lại gieo mình dưới chân Chúa Giêsu, là một ông thầy giảng đạo lang thang. 
Và cuối củng ông đã quên đi tánh kiêu ngạo.
 
Việc đến và xin Giêsu người Nazareth giúp mình là một nỗ lực có ý thức về sự hạ mình mà ông chủ nhà hội này phải làm. Thật chẳng ai muốn mắc nợ người khác cả. Chúng ta muốn tự lo liệu lấy cho đời sống mình. Nhưng bước đầu tiên trong đời sống Kitô là nhận thức mình chẳng có thể làm gì khác hơn là chịu mắc nợ Thiên Chúa. 
 
Tóm lại đây là một con người đã quên hết mọi sự, trừ việc đến với Chúa và xin Chúa cứu mình. Chính vì ông biết quên hết cho nên ông nhớ mãi rằng Chúa Giêsu là Cứu Chúa. 
 
Một nhà lãnh đạo Trung hoa theo Kitô Giáo đến thăm Hoa kỳ. Sau khi nghe ông nói chuyện tại một buổi hội họp, một sinh viên hỏi: 
 
- Tại sao nước ông đã có Khống Tử mà còn muốn có Kitô Giáo?  
 
Ông đáp: 
 
- Có ba lý do: Thứ nhất Khổng Tử là một vị tôn sư, còn Chúa Kitô là Đấng Cứu thế, chúng tôi cần Đấng Cứu thế hơn là cần vị tôn sư. Thứ hai. Không Tử đã chết, Đức Kitô vẫn đang sống, chúng tôi cần một Đấng Cứu thế đang sống. Thứ ba, Khổng Tử cũng có ngày chịu phán xét, chúng tôi cần biết đức Kitô là Đấng Cứu thế trước khi là vị thẩm phán.

Top