Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 83 – năm 2009

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 83 – năm 2009

ĐTC Bênêđictô XVI đã cho công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2009, ngày Chúa nhật 18-10, trong đó ĐTC tái xác định rằng truyền giáo là bổn phận cấp bách của mọi thành phần Dân Chúa. Dưới đây là bản dịch của WHĐ:

“Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành” (Kh 21,24)

Chúa nhật truyền giáo này, trước tiên tôi ngỏ lời với anh em trong sứ vụ giám mục và linh mục, rồi tới anh chị em là toàn thể Dân Chúa, để khơi dậy nơi từng người ý thức sâu xa hơn về mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô “hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân” (Mt 28,19), theo bước chân thánh Phaolô Tông đồ Dân Ngoại.

“Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành” (Kh 21,24). Mục đích công cuộc truyền giáo của Giáo Hội là dùng ánh sáng Tin Mừng soi chiếu muôn dân, khi họ tiến về Thiên Chúa qua dòng lịch sử, để trong Người họ có thể đạt tới viên mãn. Chúng ta cần có niềm khao khát và say mê soi sáng cho mọi dân tộc bằng ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng đang chiếu tỏa trên khuôn mặt Giáo Hội, để họ được qui tụ thành một gia đình nhân loại duy nhất trong tình yêu thương phụ tử của Thiên Chúa.

Chính trong viễn tượng này mà các môn đệ của Chúa Kitô trên khắp thế giới, đang hoạt động, chiến đấu và rên la dưới gánh nặng của đau khổ để dâng tặng chính sự sống mình. Tôi mạnh mẽ lặp lại điều mà các vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi thường nói: Giáo Hội hoạt động không phải để mở rộng quyền bính hoặc củng cố sự thống trị của mình, nhưng để dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô, là ơn cứu độ thế giới.

Chúng ta chỉ nhằm đặt mình phục vụ nhân loại, nhất là những người đau khổ và bị loại trừ, vì chúng ta tin rằng “Nỗ lực loan báo Tin Mừng cho người thời đại chúng ta… vừa phục vụ cộng đồng Kitô hữu vừa phục vụ toàn thể nhân loại,” (Evangelii Nuntiandi, 1) một nhân loại tuy đã đạt được những thành tựu tuyệt vời, nhưng dường như đã đánh mất ý nghĩa các thực tại tối hậu và chính sự hiện hữu của mình” (Redemptoris Missio, 2).

1. Mọi dân tộc đều được mời gọi đón nhận ơn cứu độ

Thực vậy, toàn thể nhân loại có một ơn gọi cơ bản là trở về nguồn cội của mình, trở về với Thiên Chúa, vì chỉ nơi Ngài nhân loại mới tìm được viên mãn nhờ sự phục hồi mọi sự trong Chúa Kitô. Sự phân tán, đa tạp, xung đột, hận thù, sẽ được chữa lành và hòa giải nhờ máu Thập Giá và được tái hiệp nhất.

Khởi đầu mới này đã có nơi sự sống lại và vinh quang của Chúa Kitô, Đấng lôi kéo mọi sự đến với Ngài, đổi mới và làm cho chúng được chia sẻ niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tương lai công trình sáng tạo mới đã chiếu sáng trong thế giới chúng ta, và làm bừng lên niềm hy vọng cuộc sống mới, tuy vẫn còn những mâu thuẫn và đau khổ. Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội là làm cho niềm hy vọng ấy được “lây nhiễm” nơi mọi dân tộc. Vì thế, Chúa Kitô đã kêu gọi, công chính hóa, thánh hóa và sai các môn đệ của Ngài đi loan báo Nước Thiên Chúa, để mọi dân tộc trở thành Dân Thiên Chúa. Chỉ trong sứ mạng này, cuộc hành trình đích thực của nhân loại mới có thể hiểu được và trở nên xác đáng. Sứ mạng truyền giáo hoàn vũ phải trở thành một điều tất nhiên căn bản trong đời sống Giáo Hội. Đối với chúng ta việc loan báo Tin Mừng phải là một nghĩa vụ chính yếu không thể tránh né, cũng như đối với tông đồ Phaolô xưa kia.

2. Giáo Hội lữ hành

Giáo Hội hoàn vũ vốn chẳng có biên cương và ranh giới, ý thức được trách nhiệm của mình phải loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc (x. Evangelii Nuntiandi, 53). Được kêu gọi trở nên hạt giống hy vọng, bổn phận của Giáo Hội là tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô trong thế giới. Phạm vi sứ mạng và việc phục vụ của Giáo Hội không thuộc lãnh vực vật chất, hay cả những nhu cầu tinh thần giới hạn nơi cuộc sống trần thế, nhưng là ơn cứu độ siêu việt, được hoàn tất trong Nước Thiên Chúa (x. Evangelii Nuntiandi, 27). Nước này, tuy mang tính cánh chung, và không thuộc về thế gian (x. Ga 18,36), nhưng cũng ở trong thế gian và khi ở trong lịch sử lại là sức mạnh công lý, hòa bình, tự do chân thực và tôn trọng phẩm giá mỗi người. Giáo Hội muốn biến đổi thế giới qua việc loan báo Tin Mừng yêu thương, “một Tin Mừng luôn chiếu soi một thế giới đang trở nên mờ tối và mang lại cho chúng ta lòng can đảm cần thiết để sống và hành động, và qua đó đưa ánh sáng của Thiên Chúa vào trong thế giới’ (Deus Caritas Est, 39). Qua sứ điệp này, một lần nữa tôi mời gọi mọi phần tử và tổ chức của Giáo Hội tham gia vào sứ mạng và việc phục vụ ấy.

3. Truyền giáo cho dân ngoại

Như thế, sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội là kêu gọi mọi dân tộc đón nhận ơn cứu độ do Thiên Chúa thực hiện qua Người Con nhập thể của Ngài. Do đó, cần phải tái quyết tâm loan báo Tin Mừng, là men tự do và tiến bộ, men huynh đệ, hiệp nhất và an bình (x. Ad Gentes, 8). Tôi muốn “khẳng định lại rằng công việc Phúc âm hóa mọi người chính là sứ mạng chính yếu của Giáo Hội” (Evangelii Nuntiandi, 14), là một nghĩa vụ và sứ mạng mà những thay đổi sâu rộng trong xã hội ngày nay càng làm cho nó trở nên cấp bách hơn. Chúng ta đang nói đến phần rỗi đời đời của con người, đến cùng đích và sự viên mãn của lịch sử nhân loại và vũ trụ. Được vị Tông Đồ dân ngoại linh hoạt và soi sáng, chúng ta phải nhận ra rằng Thiên Chúa có một dân tộc đông đảo trong tất cả các thành thị đang được các tông đồ của thời nay thăm viếng (x. Cv 18,10). Thực vậy, “đó là lời hứa dành cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi” (Cv 2,39)

Toàn thể Giáo Hội phải dấn thân trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, cho đến khi chủ quyền cứu độ của Chúa Kitô được thể hiện hoàn toàn: “Hiện nay chúng ta chưa thấy mọi sự tùng phục Người.” (Dt 2,8).

4. Được kêu gọi rao giảng Tin Mừng kể cả bằng việc tử đạo

Trong ngày Truyền Giáo này, tôi nhớ đến trong kinh nguyện những người đã dâng hiến đời mình cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Đặc biệt tôi muốn nói đến các Giáo Hội địa phương và các vị thừa sai đang làm chứng nhân và mở mang Nước Chúa trong hoàn cảnh bị bách hại, đang bị đàn áp nhiều cách: từ tình trạng bị kỳ thị về mặt xã hội cho đến ngục tù, tra tấn và sát hại. Ngày nay vẫn còn không ít nhà thừa sai bị giết vì “Danh Chúa”. Lời của vị Tiền Nhiệm Đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô 2 như vẫn còn tiếp tục nói với chúng ta: “Việc tưởng niệm Năm Thánh mở ra một cảnh tượng đáng kinh ngạc, cho thấy thời đại của chúng ta có rất nhiều chứng nhân; bằng nhiều cách họ đã biết sống Tin Mừng ngay giữa những đố kỵ và bách hại, thường khi đến thử thách tột cùng là phải đổ máu mình” (Novo Millennio Ineunte, 41).

Việc tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô cũng được coi là của những người rao giảng Tin Mừng, họ cũng chịu cùng một số phận như Thầy mình. “Các con hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bách hại Thầy, thì họ cũng sẽ bách hại các con” (Ga 15,20). Giáo Hội theo cùng một con đường và chịu cùng một số phận như Chúa Kitô, vì Giáo Hội không hành động theo nguyên tắc của con người hay dựa vào sức riêng mình, nhưng theo con đường Thánh Giá để trở thành chứng nhân và người đồng hành với nhân loại, trong niềm vâng phục con thảo đối với Chúa Cha.

Tôi nhắc nhở các Giáo Hội kỳ cựu cũng như các Giáo Hội trẻ trung rằng Chúa đã sai họ đi làm muối đất và ánh sáng thế gian. Người kêu gọi họ loan báo Chúa Kitô Ánh sáng muôn dân, cho đến tận bờ cõi trái đất. Họ phải coi sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại là công việc mục vụ hàng đầu.

Tôi cám ơn và khích lệ các Hội Giáo hoàng truyền giáo về những giúp đỡ rất cần thiết của các Hội này trong việc linh hoạt và huấn luyện truyền giáo cũng như trợ giúp vật chất cho các Giáo Hội trẻ. Nhờ các Hội Giáo Hoàng này, sự hiệp thông giữa các Giáo Hội được thể hiện một cách tuyệt vời, qua việc trao đổi các ân huệ, quan tâm lẫn nhau và chia sẻ các dự án truyền giáo.

5. Kết luận

Lòng nhiệt thành truyền giáo luôn là dấu chỉ sức sống của các Giáo Hội chúng ta (x. Redemptoris Missio, 2). Nhưng cần phải tái khẳng định rằng việc loan báo Tin Mừng trước hết là công trình của Chúa Thánh Linh; và trước khi là một hoạt động, truyền giáo là làm chứng tá và chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô (x. Redemptoris Missio, 26) của Giáo Hội địa phương. Giáo Hội này gửi người ra ngoài biên giới của mình để làm thừa sai. Vì thế, tôi xin tất cả các tín hữu Công Giáo hãy cầu xin Chúa Thánh Linh gia tăng trong Giáo Hội niềm hăng say đối với sứ mạng mở mang Nước Chúa và nâng đỡ các thừa sai và các cộng đồng Kitô đang dấn thân truyền giáo nơi tuyến đầu, thường bị đố kỵ và bách hại.

Đồng thời tôi xin tất cả mọi người hãy tỏ một dấu hiệu đáng tin cậy về sự hiệp thông giữa các Giáo Hội, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng đang ảnh hưởng đến mọi người hiện nay, bằng cách tài trợ để các Giáo Hội địa phương có thể soi sáng các dân tộc bằng Tin Mừng bác ái.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi Sao của công cuộc truyền giáo mới, hướng dẫn chúng ta trong hoạt động truyền giáo, Mẹ là Đấng đã đem Chúa Kitô vào trong thế giới để làm ánh sáng cho muôn dân và mang ơn cứu độ “cho đến tận cùng thế giới” (Cv 13,47).

Tôi ban phép lành cho tất cả mọi người.

Vatican, ngày 29 tháng 6 năm 2009

Bênêđictô XVI, Giáo hoàng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top