Ngày 8 tháng 6 năm 2025: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ngày 8 tháng 6 năm 2025: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ngày 8 tháng 6 năm 2025: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

WHĐ (07/6/2025) – Ngay từ nửa đầu thế kỷ thứ 3, Tertullianô và Origenê đã nói đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như một đại lễ diễn ra sau lễ Chúa thăng thiên.

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ

08 tháng 6

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau lễ Phục sinh. Đây là ngày lễ mà chúng ta tưởng nhớ hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng đã đảo ngược sự xáo trộn của tháp Babel (x. St 11,9). Nhờ Chúa Giêsu đã chịu chết, sống lại và lên trời, các dân tộc một lần nữa hiểu nhau bằng một ngôn ngữ duy nhất, ngôn ngữ của tình yêu.

Ngay từ nửa đầu thế kỷ thứ 3, Tertullianô và Origenê đã nói đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như một đại lễ diễn ra sau lễ Chúa thăng thiên. Theo lời chứng của người hành hương Egeria, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã được cử hành tại Giêrusalem vào thế kỷ thứ 4. Ngày lễ này đề cao chủ đề canh tân mà Chúa Thánh Thần thực hiện nơi tâm hồn con người.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống bắt nguồn từ lễ Ngũ tuần của người Do Thái, một lễ hội nông nghiệp hằng năm để dâng tiến những hoa quả đầu mùa xuân và tạ ơn mùa gặt. Về sau, lễ này được liên kết với biến cố Thiên Chúa ban lề luật cho ông Môsê, tức là Mười Điều Răn. Đối với các Kitô hữu, lễ này trở thành giây phút Chúa Kitô, sau khi trở về trong vinh quang cùng Chúa Cha, hiện diện nơi tâm hồn con người qua Chúa Thánh Thần, tức là lề luật do Thiên Chúa ban và được viết trong lòng con người: “Giao ước mới và vĩnh cửu được thành lập không còn là một giới luật được viết trên bia đá, nhưng trên hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng canh tân mọi sự, và được khắc sâu trong những trái tim bằng thịt của con người.” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung, ngày 19/6/2019). Với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội được khai sinh và sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội được khởi đầu.

Năm A

Năm B

Năm C

 

Năm A

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,19-23)

Những cánh cửa đóng kín

Thánh sử Gioan không ngần ngại nhắc đến những “cánh cửa đóng kín, nơi các môn đệ đang ẩn náu, bị giam hãm bởi nỗi sợ hãi. Những cánh cửa đóng kín ấy chắc chắn khiến kẻ thù không thể xâm nhập, nhưng đồng thời cũng khiến các ông không thể bước ra. Ban đầu, đây có thể là một hoàn cảnh khiến họ cảm thấy an toàn, yên ổn. Nhưng theo thời gian, những giới hạn dần lộ diện bởi những cánh cửa đóng kín bộc lộ nỗi sợ hãi của các môn đệ, sự bất an, yếu đuối và hèn nhát của họ. Tóm lại, chúng phơi bày đức tin còn quá ít ỏi của họ vào những điều Chúa Giêsu đã chia sẻ trong ba năm rao giảng. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi Giáo hội hãy “bước ra ngoài”, trở thành một Giáo hội biết làm chứng, bất chấp sợ hãi và nghi ngờ của mình.

Điều bất ngờ

Sợ hãi là dấu hiệu cho thấy người ta chưa hiểu rằng những gì đã xảy ra là một phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã “bước vào” qua những cánh cửa ấy, Người xuyên qua nỗi sợ hãi của họ bằng tình yêu của Người, chạm đến những tâm hồn bị giam cầm trong sợ hãi bằng bình an của Người. Người không khiển trách họ, cũng không đòi họ phải giải thích. Vì Người đã biết mọi sự. Điều Người làm là: “Người cho họ xem tay và cạnh sườn Người.” Đấng Phục sinh hiện ra với các môn đệ mang theo dấu tích của cuộc Thương khó và Thập giá, chỉ cho họ thấy rằng Ngài đã chiến thắng sự chết.

Lên đường

Có một đoạn khác cũng rất đáng lưu ý. Sau khi “hiện ra với họ”, Chúa Giêsu “sai” các môn đệ đi. Những con người từng sợ hãi, từng ẩn mình sau cánh cửa an toàn giả tạo ấy, giờ đây lại được “sai đi” để làm chứng cho những điều họ đã thấy và đã chạm đến. Sợ hãi, nghi ngờ và rụt rè chỉ có thể vượt qua khi ta bước ra gặp gỡ người khác, khi ta trở nên người thân cận với tha nhân. Và trọng tâm của chứng tá ấy chính là Lòng Thương Xót. Cuối cùng, đó chính là kinh nghiệm mà các môn đệ vừa trải qua với Chúa Giêsu, và giờ đây, chính họ được mời gọi “kể lại” kinh nghiệm đó cho người khác, với sức mạnh đến từ ơn ban của Thánh Thần.

Lời nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời. Amen

(Kinh nguyện – Vatican News)

 

Năm B

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (Cv 2,1-4)

Thời khắc của Hội Thánh

Mùa Phục sinh không kết thúc với lễ Chúa thăng thiên, nhưng hoàn tất hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày mà Chúa đã ban Thánh Thần của Người cho các môn đệ. Chính nhờ hồng ân này, các ông mới có thể làm chứng về Chúa Giêsu “cho đến tận cùng trái đất” (x. Cv 1,8). Chúng ta có thể nói rằng, chính với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hành trình Thăng Thiên của chúng ta về với Chúa Cha mới thật sự bắt đầu.

“Quá sức” để chịu đựng

Tin mừng trong Phụng vụ hôm nay (Ga 15,16–27; 16,12–15) nói với chúng ta điều gì đó về cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Trước cuộc Thương khó, Chúa Giêsu đã có một cuộc trò chuyện dài với các môn đệ. Đến một lúc nào đó, Người xác nhận rằng Người còn nhiều điều muốn nói, nhưng Người thêm rằng lúc này các ông chưa thể “chịu nổi” (Ga 16,12). Có một thứ “quá sức” mà chúng ta không thể tự mình gánh lấy được. Có những điều mà chúng ta không thể đạt tới chỉ bằng trí khôn, bằng tiền bạc, càng không thể bằng quyền lực hay bạo lực. Chính Thánh Thần là Đấng làm cho chúng ta có khả năng sống một đời sống xứng đáng với ân ban của Thiên Chúa. Ngài giúp ta có thể mang lấy sự “quá sức” ấy, những “điều khác” mà Chúa Giêsu muốn nói. Ngài đi đến nơi mà chúng ta, tự mình, không thể tới được. Và Ngài hành động từ bên trong, không áp đặt thêm gánh nặng, không đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực quá sức. Ngài dẫn chúng ta đến chân lý, vốn không phải là một ý tưởng, mà là chính Chúa Giêsu, Đấng dạy chúng ta trở nên bé nhỏ, nghèo khó, để biết nhường chỗ cho Thiên Chúa và cho người khác.

Sau cùng, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thật sự là lễ của sự hiệp thông, thấu hiểu và hiệp nhất. Nếu ở tháp Babel (x. St 11), con người đã cố gắng tạo ra cho mình thành điều gì đó bằng sự tự chủ, thì cuối cùng họ nhận ra rằng họ đang xây dựng một cái gì đó chống lại nhau, vì họ đã đánh mất khả năng hiểu nhau, đồng thuận với nhau. Điều này cho thấy rằng dù các phương tiện truyền thông ngày nay có phát triển và nhân lên, giúp chúng ta tự do hơn ở một mặt nào đó, thì đồng thời cũng đang bộc lộ rõ cuộc vật lộn để hiểu nhau, bởi những ngờ vực mà chúng gieo vào lòng trí chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần là “liều thuốc” giúp chúng ta nói được những ngôn ngữ mới, vì Ngài là món quà duy nhất có thể tạo nên những con tim mới.

Lời nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời. Amen

(Kinh nguyện – Vatican News)

 

Năm C

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,15-16, 23b-26)

Dấu hiệu dễ nhận biết

Nói về Chúa Thánh Thần không phải là điều dễ dàng. Ví dụ, ngôn sứ Isaia đã nói về các ân ban của Thánh Thần: “Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11,2). Nhưng những điều này thường “khó nắm bắt” trong kinh nghiệm của chúng ta nếu không liên kết chúng với hoa quả của Chúa Thánh Thần: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Hai điều này soi sáng lẫn nhau.

Không dễ để nói về Chúa Thánh Thần trừ khi chúng ta thấy Ngài hoạt động. Các Kitô hữu sẽ được nhận biết chính xác bởi cách họ sống theo ân ban của Thánh Thần: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Tình yêu là dấu hiệu để người khác nhận ra rằng chúng ta đang sống theo Thánh Thần.

Tình yêu

Để học cách yêu thương nhau, chúng ta cần yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa không khiến chúng ta tách biệt hay xa lạ với người khác, nhưng giúp chúng ta dấn thân sâu hơn vào đời sống. Tình yêu ấy giúp chúng ta vượt qua những khác biệt, vượt qua cả nỗi sợ hãi. Trong “điều răn” ấy, chúng ta hiểu rằng tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà là điều đụng chạm đến toàn bộ con người, bởi vì đó là một chọn lựa, một quyết định, có khả năng biến đổi chính người yêu.

Đấng dạy dỗ từ bên trong

Đấng Bảo Trợ – chúng ta chỉ thấy thuật ngữ này trong Tin mừng Gioan – có nghĩa là người trợ giúpngười nâng đỡ. Ngài là vị trạng sư bào chữa đứng ra đối diện với kẻ tố cáo, kẻ gây chia rẽ (satan).

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (x. Ga 14,26). Hành động của Thánh Thần là một hành động đồng hành từ bên trong thực tại, dẫn đưa con người tới sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13).

Như thế, có ba ân huệ mà Chúa Giêsu để lại và đồng thời chỉ ra: yêu mến Người và Chúa Cha, lắng nghe Lời Người (Lời chân lý), và tuân giữ các điều răn (bảo chứng của tình yêu Người). Ba ân huệ này cụ thể và có thể kiểm chứng được, vì mỗi điều soi sáng cho điều kia. Chỉ nói: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” (x. Mt 7,21tt) là không đủ để chứng tỏ chúng ta yêu mến Chúa. Cũng không đủ để nói rằng chúng ta “lắng nghe Lời Người”, nếu chúng ta không đem ra thực hành (x. Lc 11,27-28). Chỉ cần nhìn xem cách tôi sống các điều răn như thế nào là đủ, điều này không chỉ có nghĩa là “tuân giữ” một cách máy móc, mà là sống theo tinh thần nền tảng của các điều răn ấy, đó chính là tình yêu.

Lời nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời. Amen

(Kinh nguyện – Vatican News)

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
(Nguồn: hdgmvietnam.com)

Top