Ngày 27 tháng 6: Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 27 tháng 6: Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 27 tháng 6: Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu

WHĐ (24/6/2025)Năm 1856, Đức Giáo hoàng Piô IX chính thức thiết lập Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Giáo hội hoàn vũ. Đến năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Thánh hóa các Linh mục trùng vào ngày lễ này.

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ

Ngày 27 tháng 6 năm 2025

Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu – cũng là ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Thánh hóa các Linh mục – được cử hành vào thứ Sáu sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Điều này cho chúng ta thấy rằng Thánh Thể (Corpus Christi) không gì khác hơn là chính Thánh Tâm của Chúa Giêsu, Đấng đã “chăm sóc chúng ta” bằng chính “Thánh Tâm” của Người.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1672, Cha Gioan Eudes, một linh mục người Normandy, đã cử hành lễ này lần đầu tiên. Nhưng đã có nhiều nhà thần bí người Đức cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu từ thời Trung cổ như: Thánh Mechtild ở Magdeburg (1212–1283), Thánh Mechtilde ở Hackeborn (1240/1–1298), Thánh Gertrude thành Helfta (1256–1302), và Chân phước Henri Suso, một tu sĩ Dòng Đa Minh (1295–1366).

Tuy nhiên, để lòng sùng kính này lan rộng trong Dân Chúa, các thị kiến của Chúa dành cho nữ tu Dòng Thăm Viếng, Thánh Marguerite Marie Alacoque (1647–1690), tại tu viện Paray-le-Monial (Pháp), đã đóng vai trò quan trọng. Thánh Marguerite Marie gia nhập tu viện Pháp tại Saône-et-Loire năm 1671. Thánh nhân đã nổi tiếng là một nhà thần bí khi vào ngày 27 tháng 12 năm 1673, chị được thị kiến đầu tiên, trong đó Chúa Giêsu mời chị trở nên như Thánh Gioan Tông đồ, người duy nhất đã tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc ly. Chúa Giêsu đã nói với chị: “Trái tim thiêng liêng của Ta yêu thương nhân loại đến mức không thể kiềm giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy ấy trong lòng Ta. Nó phải được bùng cháy ra ngoài. Và Ta đã chọn con để thi hành kế hoạch lớn lao này.” Năm sau đó, Margarita nhận được thêm hai thị kiến khác. Trong thị kiến đầu, chị thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trên ngai, bao phủ bởi ngọn lửa rực sáng hơn mặt trời, trong suốt như pha lê, được vòng gai quấn quanh. Trong thị kiến thứ hai, chị thấy Chúa Kitô tỏa sáng trong vinh quang. Ngọn lửa bùng cháy từ ngực Người trông như một lò lửa, trào dâng ra khắp nơi. Chúa Giêsu yêu cầu chị rước lễ vào mỗi thứ Sáu đầu tháng trong chín tháng liên tiếp và phủ phục trên mặt đất trong một giờ vào đêm giữa thứ Năm sang thứ Sáu. Đó chính là nguồn gốc của việc sùng kính chín ngày thứ Sáu đầu tháng và Giờ chầu Thánh Thể. Trong thị kiến thứ tư, Chúa Giêsu đã yêu cầu thiết lập một lễ kính Thánh Tâm Người, để đền bù bằng lời cầu nguyện cho những xúc phạm Người phải chịu.

Năm 1856, Đức Giáo hoàng Piô IX chính thức thiết lập Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Giáo hội hoàn vũ. Đến năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Thánh hóa các Linh mục trùng vào ngày lễ này, để chức linh mục có thể được bảo vệ trong tay Chúa Giêsu và nhất là trong Thánh Tâm Người, hầu trở nên cánh cửa rộng mở cho mọi người.

Năm A

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. (Mt 11,25-30)

Người bé mọn trong Tin mừng

Phụng vụ hôm nay trình bày một trong những lời cầu nguyện hiếm hoi của Chúa Giêsu, khi Người “chúc tụng” Cha trên trời. Người công khai tuyên xưng tất cả những gì Chúa Cha đã làm và đang thực hiện cho những người “bé mọn”, chứ không phải cho những người khôn ngoan và thông thái. Nội dung của điều được mặc khải nằm trong câu: “Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này”. Từ những câu trước đó, “những điều này” chính là sự hiểu biết của Chúa Giêsu, vốn bị những người “khôn ngoan thông thái” chống đối. Mặt khác, “người bé mọn” có thể chính là những “người nghèo” mà Chúa Giêsu đã công bố Tin mừng, cũng như những “người thấp hèn”, hoặc những người biết lắng nghe và đón nhận Lời Người. Chìa khóa để hiểu được Thánh Tâm Chúa Giêsu chỉ có thể hiểu được khi người ta trở nên “bé mọn” và “khiêm nhường”.

Ách tôi êm ái

Ách là một dụng cụ dùng trong nông nghiệp để điều khiển súc vật kéo. Nó được đặt trên cổ của một hoặc nhiều con vật kéo, nhằm chế ngự chúng và buộc chúng vào một phương tiện hay máy móc do con người điều khiển. Dựa trên hình ảnh quen thuộc trong đời sống lao động, Chúa Giêsu mời gọi những “người bé mọn” đặt niềm tin nơi Người, Đấng ban bình an, giải thoát, và sự nghỉ ngơi, vì ách của Người thì êm ái, gánh của Người thì nhẹ nhàng. Chúa Giêsu không chất thêm gánh nặng trên vai những ai đến với Người. Người không áp bức họ bằng những luật lệ nặng nề, vốn là những gánh nặng mà các kinh sư thời bấy giờ cũng không động ngón tay để giúp họ nhấc lên. Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, là Đấng sống điều mình rao giảng, Đấng chấp nhận và thực thi thánh ý Chúa Cha, và cũng nâng đỡ những “người bé mọn” thực hiện thánh ý đó. Đây là lý do tại sao ách của Chúa Giêsu êm ái, không phải vì nó “nhẹ hều”, nhưng vì Người gỡ bỏ lớp vỏ luật lệ cứng nhắc, trả lại lề luật Thiên Chúa về với cội nguồn của nó, nơi Thiên Chúa là tình yêu thương xót. Như Thánh vịnh 136 nhắc nhở chúng ta: “Tình thương của Người tồn tại muôn đời”.

Trái tim

Khi nghe đến từ “trái tim”, chúng ta thường nghĩ ngay đến tình cảm, cảm xúc, rung động. Nhưng trong ngôn ngữ Kinh thánh, “trái tim” mang một ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó chỉ toàn thể con người, với ý thức, trí tuệ, sự tự do. Trái tim chỉ ra thực tại bên trong của con người, cũng như những mong muốn suy nghĩ của chúng ta. Đó là nơi lưu giữ ký ức, là trung tâm của các lựa chọn và nơi các dự phóng được hình thành và thực hiện. Qua cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy và nói với chúng ta rằng: “Ta quan tâm đến con”, “Ta ghi lòng tạc dạ cuộc đời của con”. Và Người cũng nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, nghĩa là hãy chăm sóc người khác với cả trái tim mình. Nói cách khác, hãy mang trong lòng cùng những tâm tình như Thầy, thực hiện những chọn lựa như Thầy, biết sống “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.

Lời nguyện

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con dâng lên Chúa, qua Trái tim Vô nhiễm Đức Maria,
Mẹ của Giáo Hội,
hiệp cùng hy lễ Thánh Thể,
tất cả lời cầu nguyện, việc làm, niềm vui và đau khổ trong ngày hôm nay,
để đền bù tội lỗi và cầu cho ơn cứu độ của mọi người,
trong ân sủng Chúa Thánh Thần,
vì vinh quang Chúa Cha trên Trời.
Amen.

 

Năm B

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,31-34)

Máu và nước

Khi người lính đến gần Chúa Giêsu và thấy Người đã chết, anh ta không đánh gãy chân Người. Nhưng một người lính khác lấy lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Chi tiết này cho thấy tác động sâu sắc của cảnh tượng này đối với tác giả Tin mừng.

Trước đó, Chúa Giêsu đã nói đến nước trong bối cảnh các ân sủng của Bí tích Thánh Tẩy và Chúa Thánh Thần dành cho những ai tin vào Người: “Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh.” (Ga 7,37-39).

Máu chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu lại gợi đến hồng ân Thánh Thể, như Chúa đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6,54-56). Tất cả những điều này mặc khải cho chúng ta thấy hình thức mà qua đó Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện giữa trần gian.

Trái tim

Khi nghe đến từ “trái tim”, chúng ta thường nghĩ ngay đến tình cảm, cảm xúc, rung động. Nhưng trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “trái tim” mang một ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó chỉ toàn thể con người, với ý thức, trí tuệ, sự tự do. Trái tim chỉ ra thực tại bên trong của con người, cũng như những mong muốn suy nghi của chúng ta. Đó là nơi lưu giữ ký ức, là trung tâm của các lựa chọn và nơi các dự phóng được hình thành và thực hiện. Qua cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy và nói với chúng ta rằng: “Ta quan tâm đến con”, “Ta ghi lòng tạc dạ cuộc đời của con”. Và Người cũng nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, nghĩa là hãy chăm sóc người khác với cả trái tim mình. Nói cách khác, hãy mang trong lòng cùng những tâm tình như Thầy, thực hiện những chọn lựa như Thầy, biết sống “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.

Lời nguyện

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con dâng lên Chúa, qua Trái tim Vô nhiễm Đức Maria,
Mẹ của Giáo Hội,
hiệp cùng hy lễ Thánh Thể,
tất cả lời cầu nguyện, việc làm, niềm vui và đau khổ trong ngày hôm nay,
để đền bù tội lỗi và cầu cho ơn cứu độ của mọi người,
trong ân sủng Chúa Thánh Thần,
vì vinh quang Chúa Cha trên trời.
Amen.

 

Năm C

Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lc 15,3-7)

Nghịch lý của Tin mừng

Thật là một nghịch lý khi bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con bị lạc, với nguy cơ mất cả đàn chiên! Thế nhưng, Chúa Giêsu nhắc chúng ta trong Tin mừng, đó lại là lý lẽ của Thiên Chúa. Đó là lý lẽ của “lòng thương xót”. Trái tim của Thiên Chúa không thể mãn nguyện khi chỉ có niềm vui với 99 con chiên, nếu vẫn còn một con vắng mặt, bị lạc mất. Chính trái tim đầy trắc ẩn ấy khiến người “mục tử nhân lành” lên đường tìm kiếm con chiên đi lạc. Cuối cùng, người mục tử ấy đặt nó lên vai và đem nó trở về nhà. Cử chỉ này không phải là ngẫu nhiên. Vào thời ấy, khi tìm thấy một con chiên “bị lạc”, người ta thường bẻ gãy chân nó để nó không còn tách đàn nữa. Nhưng Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, lại là Đấng vác chiên trên vai, trao cho nó điều nó thực sự cần: sự dịu dàng và lòng thương xót. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng đây chính là trái tim của Thiên Chúa. Và khi Người vác con chiên trên vai, chúng ta nhớ lại hình ảnh Người đã vác thập giá trên vai vì tất cả chúng ta, những kẻ đã từng “lạc lối”.

Niềm vui

Một khía cạnh thứ hai đáng chú ý là niềm vui lan tỏa trong bầu không khí của bữa tiệc khi người mục tử trở về nhà. Không có sự trách móc hay sợ hãi, nhưng là một niềm vui lớn đến độ cả hàng xóm láng giềng cũng được mời tham dự. Niềm vui này chỉ là một “dấu chỉ” của niềm vui sẽ bùng nổ trên Thiên đàng khi chúng ta được về tới đó. Cử hành trọng thể Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu có nghĩa là để tâm hồn mình hòa nhịp với sự chăm sóc của Người, với cách Người tự làm cho mình nên gần gũi, để không một con chiên nào còn bị lạc giữa những ngả đường của lịch sử. Để Người đến gần, điều đó đòi hỏi nơi ta một thái độ tín thác và biết xót thương.

Trái tim

Khi nghe đến từ “trái tim”, chúng ta thường nghĩ ngay đến tình cảm, cảm xúc, rung động. Nhưng trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “trái tim” mang một ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó chỉ toàn thể con người, với ý thức, trí tuệ, sự tự do. Trái tim chỉ ra thực tại bên trong của con người, cũng như những mong muốn suy nghi của chúng ta. Đó là nơi lưu giữ ký ức, là trung tâm của các lựa chọn và nơi các dự phóng được hình thành và thực hiện. Qua cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy và nói với chúng ta rằng: “Ta quan tâm đến con”, “Ta ghi lòng tạc dạ cuộc đời của con”. Và Người cũng nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, nghĩa là hãy chăm sóc người khác với cả trái tim mình. Nói cách khác, hãy mang trong lòng cùng những tâm tình như Thầy, thực hiện những chọn lựa như Thầy, biết sống “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.

Lời nguyện

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con dâng lên Chúa, qua Trái tim Vô nhiễm Đức Maria,
Mẹ của Giáo Hội,
hiệp cùng hy lễ Thánh Thể,
tất cả lời cầu nguyện, việc làm, niềm vui và đau khổ trong ngày hôm nay,
để đền bù tội lỗi và cầu cho ơn cứu độ của mọi người,
trong ân sủng Chúa Thánh Thần,
vì vinh quang Chúa Cha trên trời.
Amen.

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
(Nguồn: hdgmvietnam.com)

Top