Món Quà Giáng Sinh

Món Quà Giáng Sinh

Món Quà Giáng Sinh

TGPSG - Sau nhiều ngày đi tới lui để làm các xét nghiệm về khối u của mình, cuối cùng tôi cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm và kết luận cuối cùng được bác sĩ đánh giá khối u của tôi là một khối u ác. Sau khi nghe đến hai chữ u ác và ung thư thì tim tôi có cảm giác đau nhói, cổ họng như bị nghẹn lại, tôi đã chết điếng và lặng người đi. Dường như đối với tôi hai chữ “Ung Thư” có lẽ sẽ không bao giờ tôi nghĩ đến sẽ không bao giờ có trong khái niệm về sức khỏe của tôi.

Sau một hồi những cảm giác nhói tim, cứng họng và đơ thì dần dần cũng dịu xuống và tôi bắt đầu khóc, tôi khóc mà không còn cảm giác mắc cỡ gì nữa vì dường như bất cứ ai khi nghe đến bệnh ung thư cũng đều có cảm giác như tôi vậy. Sau một hồi tôi đã lấy lại thăng bằng và chợt nhận ra rằng đây là món quà Giáng Sinh có lẽ Chúa muốn dành tặng cho tôi trong ngày cả thế giới đang chuẩn bị mừng sinh nhật Ngài.

Lúc này tôi không biết phải đón nhận món quà đó như thế nào nữa. Có lẽ nhờ có ơn Chúa nên lúc đó trong tâm trí tôi đã can đảm để thốt lên lời “Tạ Ơn Chúa” lời tạ ơn đối với tôi lúc này hàm chứa luôn cả sự ngỡ ngàng và trách móc đến Người đã gửi món quà đến cho tôi. Nhưng sau một phút hồi tâm tôi chợt nhận ra rằng Người gửi món quà đến cho tôi chắc hẳn có một ý nào đó khi gửi nó cho tôi. Và như là để tự trấn an cũng như để an ủi bản thân thì tôi đã chuyển sang một lối suy nghĩ khác. Tôi suy nghĩ về thánh giá cuộc đời của mỗi người. Trong đời mỗi người đều phải vác thánh giá, người thánh giá to, người thánh nhỏ, người thánh giá dài ngắn khác nhau, và hôm nay tôi cũng phải vác thánh giá vậy nên phải biết cách vác thánh giá như thế nào để không làm mình cảm thấy vướng bận, không làm mình mệt mỏi và chán nản. Cũng vậy, khi nhận món quà của ai đó tặng nếu chưa hiểu hết ý nghĩa của món quà mà mình nhận được thì cũng làm cho mình cảm thấy buồn chán và thất vọng. Nhưng Thiên Chúa Ngài đã không để tôi phải chờ đợi lâu hơn và ngài đã hé mở ý nghĩa của món quà mà gửi Ngài tặng đến cho tôi. Ngài muốn tôi hãy đón nhận món quà trong bình an để cùng hiệp thông với những đau khổ với Ngài, để cảm thông với đau khổ của người khác và cũng là của chính bản thân mình. Vậy thì Ngài muốn gì ở tôi? Ngài muốn chính bản thân tôi phải thay đổi trước khi tôi xin Ngài hãy thay đổi những người trong gia đình của tôi vì chính bản thân tôi phải thay đổi trước, phải cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua đó để mọi người trong gia đình nhận biết mà tự thay đổi đời sống mỗi ngày nên tốt hơn.

…Mọi thủ tục đã xong và chỉ chờ đến ngày đi mổ, bình thường tôi vốn dĩ là người dễ ăn dễ ngủ nhưng sao đêm nay cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được và suy nghĩ về cuộc phẫu thuật sắp tới. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, vết mổ có đau như thế nào thì rồi cũng sẽ có ngày lành lạnh nhưng vết sẹo để lại thì tôi sẽ phải đeo mang suốt đời, nghĩ tới mà thấy não lòng và sợ hãi, lúc này tôi chỉ mong có một phép lạ là xin Chúa biến hóa cho khối u đó biến mất và tôi ao ước một dấu lạ xảy ra như những dấu lạ ngày xưa Chúa đã làm và chữa lành cho nhiều người. Nhưng hơn lúc nào hết và đặc biệt trong thời khắc này tôi lại muốn đón nhận vết sẹo đó để được thông phần vào sự đau khổ của Chúa, một suy nghĩ thật là điên rồ. Người ta thì mong được chữa lành còn tôi thì lại muốn đón nhận để thông phần với Chúa. Hình ảnh năm dấu tích trên tay, chân và nương long của Chúa giúp tôi suy nghĩ can đảm hơn. Với quyền năng của Chúa thì Chúa chỉ cần hô biến là các vết sẹo sẽ biến mất liền vậy mà tại sao Chúa lại không làm, vì đó là những dấu tích, dấu chứng Tình Yêu mà Chúa đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Và trong hoàn cảnh này dường như Chúa cũng muốn tôi mang những dấu tích trên thân thể để mãi mãi tôi và những người trong gia đình sẽ ghi nhớ để nhờ đó biết đâu mọi người sẽ thay đổi đời sống, thay đổi suy nghĩ thay đổi mối tương quan của mình với Chúa. Tôi chợt nhớ lại tất cả những sự việc đang xảy ra này đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Trong một lần đau khổ và cầu nguyện với Chúa vì muốn những người thân yêu trong gia đình được thay đổi đời sống là mong cho mọi người biết sống kính sợ Chúa, biết quan tâm đến nhau… mà tôi cầu nguyện hoài nhưng dường như lời cầu nguyện chưa đẹp ý Ngài nên tôi không hề thấy Ngài đáp trả. Và trong một lần vì quá đau khổ và tuyệt vọng tôi đã đánh liều trao đổi với Chúa bằng chính mạng sống của mình, tôi khóc lóc và thưa to với Chúa:”Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con sống sao cũng được?

Chúa muốn lấy gì của con cũng được? Miễn sao Chúa cho người thân của con biết thay đổi đời sống của mình là siêng năng đến với Chúa, biết sống kính sợ Chúa, biết quan tâm lo lắng đến gia đình.” Dường như Ngài chỉ chờ vậy thôi, và trong một thời gian rất ngắn Ngài đã đáp trả lời cầu nguyện của tôi là cho tôi được đánh đổi những ước nguyện đó bằng chính mạng sống của mình và chỉ sau hai tuần sau khi đi thăm khám và xét nghiệm khối u, tôi nhận được kết quả là tôi mắc bệnh ung thư.

Cầm kết quả trên tay dường như tôi như được Chúa soi sáng để đón nhận căn bệnh này. Cho nên sau khi biết kết quả, tôi đã rất bình tĩnh để đón nhận nó, có lẽ là đón nhận trong bình an. Những người thân sau khi nghe biết tôi bị bệnh đã gọi điện thoại hỏi thăm thì tôi cảm nhận được những giọng nói đó, giúp cho tôi một sự bình an. Tinh thần tôi đã lạc quan lên. Sao hay vậy? Nhiều người đều nhận thấy điều đó qua cách tôi nói chuyện, qua giọng nói của tôi.Và tôi chỉ thầm thĩ tạ ơn Chúa vì chỉ có ơn của Chúa thì tôi mới được như ngày hôm nay và tôi cũng chia sẻ với người bạn: “Tạ ơn Chúa, qua biến cố này tôi đã học được cách đón nhận” vì khi mình biết cách đón nhận mình sẽ cảm thấy bình an và vui tươi.

Rồi... buổi chiều hôm ấy, một vài cuộc điện thoại, tin nhắn từ những người bạn gọi đến để động viên tình thần cũng như chia sẻ những kiến thức qua những bệnh nhân mà họ đã tiếp xúc, giờ chia sẻ lại cho tôi. Rất nhiều ý kiến, rất nhiều cách sau khi phẫu thuật để có thể không để lại di chứng sẹo sau này. Một lần nữa, lại phải đứng trước những lựa chọn và cảm thấy rất phân vân “mình nên làm gì đây, chẳng lẽ xin Chúa cho mình được cách khác, vậy quyết định lúc ban sáng không phải là ý Chúa sao?” Có một cách khả thi hơn là không để lại quá nhiều vết sẹo trên cơ thể…. Tôi bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy bị lung lay và một sự lo lắng về viễn cảnh tương lai. Vết mổ rồi cũng sẽ lành, vết thương rồi cũng sẽ hết đau chỉ còn vết sẹo là mình phải đeo mang suốt đời, liệu có ổn không? Một sự lo lắng làm cho tâm hồn trở nên bất an. Đêm nay sao khó ngủ quá! Bỗng một tia sáng chợt lóe lên như để soi sáng tâm trí và để cho tôi có thể nhìn thấy sự việc đang diễn ra một cách rõ nét hơn. Vậy là sau những cuộc điện thoại tôi đã bị lạc vào bóng tối, bóng tối làm tôi trở nên hoang mang, bóng tối che mắt làm tôi không nhìn thấy sự đồng hành của Chúa, bóng tối làm cho tôi sợ hãi…

Cuối cùng, tôi đã tìm được sự an ủi và vững tâm: vì yêu thương tôi nên Ngài đã cho tôi nhìn thấy tia sáng từ nơi Ngài rằng: Vết sẹo sau ca phẫu thuật có thể làm cho con trở nên xấu đi, đó là với cái nhìn dưới con mắt của người đời, nhưng với Chúa đó là một vết sẹo đẹp, là một dấu ấn và là một kỷ niệm đẹp vì đây chính một cuộc trao đổi ngoạn mục của một phụ nữ đau khổ và yếu đuối như tôi. Ngài muốn đó là một dấu tích, là một kỷ niệm để sau khi trải qua biến cố để sau này tôi có thể nhớ, để thuật lại và làm bằng chứng cho những người trong gia đình. Và qua đó như là một dấu chứng về tình yêu và sự quan phòng của Chúa. và tôi lại tiếp tục đón nhận ân huệ ấy trong niềm vui và bình an.

Maria HTNP (TGPSG)

Top