Chúa nhật 6 Thường niên năm B (+video)

Chúa nhật 6 Thường niên năm B (+video)

Chúa nhật 6 Thường niên năm B (+video)

Mc 1, 40-45

“Tôi muốn, anh sạch đi!”
(Mc 1,41)

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể lại câu chuyện một người phong cùi đến gặp Chúa Giêsu. Vì tin Chúa, anh đã không sợ mình làm cho Ngài bị nhơ bẩn, nhưng anh ta hy vọng chính Ngài sẽ làm cho anh được sạch. Lòng tin này khiến anh quỳ gối xuống trước mặt Ngài và kêu van:

- Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch (Mc 1,40).

Tất cả ước mơ của anh là được trở nên lành sạch, được làm một con người bình thường, nối lại những liên hệ với xã hội. Anh tin là Chúa có thể làm được chuyện lớn lao đó, miễn là Ngài muốn.

Trước tình cảnh bi đát này, Chúa Giêsu đã động lòng thương, Ngài đã đưa tay ra đụng vào con người của anh. Và Ngài trả lại cho anh ta toàn bộ những gì anh đã mất.

Như vậy là một lần nữa, Đức Giêsu lại vượt qua những cấm kỵ của luật để đến với một người bệnh phong. Không những Ngài đến gần mà còn đưa tay chạm vào thân mình bệnh nhân. Lòng thương yêu đã khiến Ngài dám làm tất cả.

Khi chữa anh khỏi bệnh phong, không những Ngài đã giải thoát người bệnh khỏi những đau đớn phần xác. Từ nay anh không còn bị những vết thương hành hạ. Thân thể anh trở nên lành lặn. Da dẻ anh trở lại hồng hào tươi tắn. Khuôn mặt anh rạng rỡ. Giọng nói anh thanh tao. Anh cũng là một người như bao người khác. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là khi chữa anh khỏi bệnh, Đức Giêsu còn giải phóng anh khỏi những mặc cảm đè nặng tâm hồn anh bao năm tháng qua.

Trước kia anh cảm thấy bị khinh miệt. Nay anh cảm thấy được trân trọng. Trước kia anh cảm thấy bị bỏ rơi. Nay, dưới bàn tay dịu hiền của Đức Giêsu, anh cảm thấy được yêu thương vỗ về. Những vết thương sâu thẳm trong trái tim anh đã liền da lành lặn. Đức Giêsu đã hồi sinh tâm hồn lạnh giá của anh.

Ngày nay nhờ những kiến thức y khoa, bệnh phong Hansen không còn là một thứ bệnh quá nguy hiểm nữa, nhưng có một thứ bệnh phong khác còn nguy hiểm hơn. Đó là thứ bệnh phong tinh thần. Thứ bệnh này còn nguy hiểm hơn bệnh phong nơi thân xác. Bệnh phong nơi thân xác mới chỉ hủy hoại cái dáng vẻ bên ngoài của con người. Còn bệnh phong tinh thần mới thật kinh khủng. Nó có sức hủy hoại cả tâm hồn, cả cuộc đời của con người. Nó làm cho con người trở thành xa lạ với mọi người.

Ebba de Pauli trong tác phẩm “Vị ẩn sĩ”, đã kể về một một con người mà ngài cho là đã mắc bị bệnh phong tinh thần này như sau. Đó là một người đàn bà trung lưu và có thể nói là “đạo đức”. Bà không phải bận bịu gì với việc sinh nhai. Bà có nhiều giờ để đi nhà thờ, đọc kinh, dự lễ, và vẫn còn nhiều giờ để nói chuyện với người này người nọ. Nhưng bà không hiểu tại sao người ta cứ muốn xa lánh bà. Một nhóm người đang trò chuyện với nhau vui vẻ, nhưng khi vừa thấy bóng dáng bà thì mọi người đều im bặt. Có người vừa thấy bà xa xa thì đã lẩn đi nơi khác. Bà đến hỏi ý kiến với Vị Ẩn Sĩ. Sau khi hỏi bà một số chi tiết, Vị Ẩn Sĩ đưa ra một kết luận làm cho bà ta phải kinh ngạc.

- Sở dĩ người ta xa lánh con, vì họ coi con là một con rắn độc!

- Nhưng tại sao họ lại coi con là rắn độc chứ ?

- Vì trong đầu óc con đầy những ý tưởng độc hại, như nghĩ xấu về người khác, hằn học, đố kỵ, bi quan, ghen tương, chia rẽ, dâm đãng, thù hận v..v..v… Nghe con nói, người ta cảm thấy tâm hồn mình chùn xuống, cuộc sống của họ ….buồn thảm hơn.

- Vậy xin ngài hãy chỉ cho con phải làm sao.

Vị Ẩn Sĩ khuyên bà hãy thay đổi cách suy nghĩ và cách giao tiếp: từ nay hãy nuôi trong đầu mình những ý tưởng tốt lành; khi nói chuyện với người khác, hãy chia sẻ những ý nghĩ tốt lành ấy, rồi mọi sự sẽ khá hơn.

Bà này làm theo. Và kết quả đúng như Vị Ẩn Sĩ tiên báo… Cuộc sống của bà đã được đổi thay.

Phần chúng ta, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể thanh toán được thứ bệnh phong tinh thần này. Vì là bệnh tinh thần nên chúng ta rất khó nhận diện được chúng bằng con mắt trần tục của chúng ta. Chúng có thể núp dưới những chiêu bài chia rẽ, loại trừ, phân biệt, nghi kị, kết án, cáo gian.v.v.

Đồng thời chúng ta hãy noi gương bắt chước Đức Giêsu, đừng loại trừ bất cứ ai trong anh em mình ra khỏi đời sống. Hãy quan tâm đến với những anh chị em bị bỏ rơi. Hãy an ủi những anh chị em đang buồn khổ. Hãy tìm cách tránh cho chị anh em những mặc cảm nặng nề. Hãy hàn gắn những vết thương trong tâm hồn anh chị em. Hãy tôn trọng danh dự và nhân phẩm của anh chị em. Hãy giúp cho anh chị em mình được hoà nhập vào đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội. Được như thế, tôi tưởng rằng cuộc đời của chúng ta sẽ đẹp hơn, có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Amen.

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Top