Chúa nhật 5 Phục sinh năm B (+video)

Chúa nhật 5 Phục sinh năm B (+video)

Chúa nhật 5 Phục sinh năm B (+video)

Ga 15, 1-8

“Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái,
nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế,
nếu anh em không ở trong Thầy”.
(Ga 15, 4)

Ai trồng cây cũng mong được ăn quả. Muốn có quả, cũng phải lắm công phu. Không phải cứ xanh tốt lớn mạnh là có quả. Có những ruộng lúa xanh tốt, nhưng chỉ tốt lá, nên chỉ cho những bông lúa lép. Có những cây xum xuê cành lá, nhưng đến mùa chẳng thấy quả nào. Xanh tốt như thế không phải là thành công nhưng là thất bại. Cành lá chỉ là phụ, hoa quả mới là chính. Đức Giêsu quan sát cây nho và thấy rằng, một cây nho muốn có nhiều hoa quả cần phải có hai điều kiện sau đây:

Điều kiện thứ nhất: Cành phải liên kết với cây.

Cành không liên kết với cây, không thể sinh hoa kết quả. Cành không liên kết với cây, dòng nhựa nuôi dưỡng thân cây sẽ bị tắc nghẽn không luân lưu sang cành. Có những con sâu, con bọ đục khoét làm cho cành cây bị thương tổn, không còn tiếp nhận được nguồn nhựa sống của thân cây truyền sang. Chỉ khi cành kết hiệp chặt chẽ với cây, dòng nhựa từ thân cây mới truyền sang cành, cho cành trổ sinh hoa trái.

Điều kiện thứ hai: Cành lá phải được cắt tỉa.

Ai đã trồng nho thì biết: Nếu cứ để cành lá phát triển tự do, cây sẽ xanh tươi, coi rất đẹp mắt nhưng không có hoa trái. Muốn cây có quả, phải tỉa bớt cành lá. Việc cắt tỉa làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng tập trung vào những cành chính, dồn vào cho hoa sung sức, cho quả đầy đặn.

Đức Giêsu muốn dùng hình ảnh cây nho để nói về đời sống đạo của ta. Đời sống đạo của ta được sánh ví như đời sống của cây nho.

Cũng như người trồng nho muốn cho vườn nho của mình không bị tàn lụi, nhưng phát triển, sinh hoa kết quả, Đức Chúa Cha đã tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi, nhưng để con người phát triển, sinh hoa kết quả và tồn tại.

Vấn đề còn lại là: Khi đã được kết hợp đặc biệt với Chúa như thế thì cuộc sống của người tin Chúa phải là cuộc sống như thế nào? Chúa Giêsu đã trả lời bằng một hình ảnh rất đẹp như sau: phải sinh hoa kết trái. Vâng, thật đúng như thế. Và việc sinh hoa kết trái này là việc phải có, chứ không phải là việc tùy tiện, có hay không cũng được.

Dứt khoát là phải sinh hoa kết trái, nếu không thì sẽ bị chặt đi và sẽ bị quăng vào lửa.

Nói tới đây tôi nhớ tới một con người mà nhiều lần tôi đã nhắc đến tên của ông: Nhà văn hào Voltaire. Cả cuộc đời của ông, ông đã dành để chống lại Giáo Hội với mục đích làm cho Giáo Hội phải sụp đổ. Thế nhưng, cho đến cuối đời ông thấy công việc của ông làm vẫn chẳng đi tới đâu. Hai lần thấy mình đau nặng, ông đã hối hận, xin trở lại với Giáo Hội và đã được lãnh nhận các Bí tích, nhưng khi bình phục trở lại, ông lại chứng nào tật ấy.

Năm 1778, ông bị thổ huyết. Quá lo sợ trước cái chết, ông cho người nhà đi mời Linh Mục cho ông. Và để cho Linh Mục tin là ông thật lòng trở lại, ông đã viết sẵn một bản tuyên ngôn nội dung như sau: “Tôi ký tên dưới đây hiện đang mắc bệnh thổ huyết nặng. Trước đây 4 hôm tôi đã xưng tội với Linh Mục Gauthier. Nếu Chúa gọi tôi về trong tuổi 81 này, tôi muốn chết trong Giáo Hội Công giáo là nơi tôi đã chào đời. Tôi hy vọng Thiên Chúa nhân từ sẽ tha hết các tội cho tôi và nếu tôi đã làm gương mù gương xấu thì nay tôi tha thiết, xin Chúa bỏ qua cho tôi” Ký tên vào bản văn đó xong, Voltaire còn thêm mấy dòng nữa như sau: “Cha Gauthier bảo cho tôi biết: một số người quả quyết với Ngài là hễ tôi khỏi bệnh, tôi sẽ lại chối phắt những công việc mà tôi đã làm trong cơn nguy tử. Tôi phản đối và quả quyết là sẽ không có chuyện như thế nữa. Đó là chuyện bịa đặt mà người ta đã từng gán bậy cho nhiều nhà thông thái và sáng suốt hơn tôi”.

Và quả như người ta đã linh cảm trước. Voltaire lại thoát chết. Phái tự do tư tưởng và những đồ đệ của ông lại công kênh ông tới rạp hát. Và rồi tại nơi đây ông lại nuốt lời mà ông đã hứa.

Một lần nữa ông lại bị thổ huyết. Lần này ông cũng cho mời Linh Mục tới nhưng bạn bè của ông bao vây không cho Linh Mục tới gần. Ông tức giận nguyền rủa mọi người. Bạn bè nâng đỡ ông, ông cắn cả tay họ. Thống chế Richelieu chứng kiến những sự việc như thế, cảm thấy rùng mình ghê sợ, vừa bỏ ra ngoài vừa nói: “Thật là thảm bại”.

Ngày 30-5-1778, ông chết một cách khốn nạn sau những cơn quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng. Tổng Giám mục Paris đã từ chối không cho ông được an táng theo nghi lễ Công giáo.

Lạy Đức Giêsu là Cây Nho Thật, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin hãy cắt tỉa những gì vô ích trong con để con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như Chúa mong ước. Amen.

Top