Chúa nhật 32 Thường niên năm B (+video)

Chúa nhật 32 Thường niên năm B (+video)

Chúa nhật 32 Thường niên năm B (+video)

Mc 12,38-44
“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này
đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”.
(Mc 12, 43)

A. Tin Mừng hôm nay trình bày trước mắt chúng ta hai hình ảnh cực kỳ đối chọi với nhau.

- Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh về những người luật sĩ: Họ rất cao sang, vinh dự với áo thụng, với chức quyền, được người ta bái chào, được ngồi những chỗ nhất. Cứ bề ngoài mà xét thì xem ra họ là những người rất đạo đức, rất tốt. Có lẽ có nhiều người cũng mong có được cuộc sống như vậy.

- Hình ảnh thứ hai là hình ảnh một bà góa: Bà rất nghèo. Vì nghèo cho nên chẳng được ai để ý tới. Bà cũng chẳng có áo thụng, thứ áo dài quét đất, có tua, mặc vào để nhắc nhớ mình là tuyển dân của Thiên Chúa. Vì nghèo cho nên cũng chẳng có bao giờ bà có được một chỗ tốt nơi công cộng. Thông thường thì có lẽ chẳng mấy ai mong muốn phải sống nghèo như thế.

Bây giờ chúng ta xem cách nhìn của Chúa. Chúa thấy gì qua những hình ảnh đó. Rõ ràng Chúa thấy đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, nhưng ẩn sâu dưới cái vỏ đó là một tâm hồn kiêu căng, tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối. Có lần Chúa bảo “họ giống như mồ mả, bên ngoài thì quét vôi trắng toát rất đẹp nhưng bên trong toàn là mùi xú uế bẩn thỉu” (Mt 23, 27).

Ngược lại người đàn bà góa bụa nghèo khó, đối với Chúa thì lại khác. Bà góa ấy tuy nghèo tiền nhưng lại rất giàu lòng. Bà dám làm những việc mà ít ai dám làm: dâng cho Chúa cả sự sống của bà. Chúa Giêsu khen ngợi cuộc sống đó. Đối với Chúa đó là cuộc sống rất đẹp.

B. Chúng ta học được những bài học nào qua câu chuyện hôm nay.

Chẳng cần phải nói nhiều, bài học Chúa muốn các môn đệ và mọi người học hôm nay là bài học về lòng quảng đại của bà goá. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Chúa đã chọn vị trí đối diện với hòm tiền dâng cúng mà ngồi. Chúa cố ý ngồi ở vị trí đó và Chúa cố ý muốn cho các môn đệ thấy nên mới gọi các ấy lại để quan sát.

Một bà goá trong một xã hội trọng nam khinh nữ.  Nhìn bên ngoài, bà sống không cầu kỳ, không diêm dúa, sống rất thật với lòng mình. Bà đến đền thờ để làm việc thờ phượng Chúa như những người khác, không mặc cảm, không sợ hãi. Bà ý thức thật rõ bổn phận của mình đối với đền thờ. Bà chẳng có nhiều nhưng có bao nhiêu bà đã dâng cúng hết. Tấm lòng của bà thật quảng đại.

Người Ả Rập thường dạy cho con cái họ lòng quảng đại bằng câu chuyện sau đây:

Một vị giáo trưởng già loan báo cho toàn dân trong làng biết ông sẽ lên đường đi hành hương thánh địa La Mecque.

Lập tức, già cả lớn bé trong làng đều đến tiễn ông, và dĩ nhiên ai cũng mong ông cho một món quà kỷ niệm từ thánh địa khi ông trở về.

Những người đàn ông mong ông mang về cho họ một chiếc đèn cầy hay một gói thuốc là. Những người đàn bà suốt ngày che mặt thì không chờ đợi gì hơn là được một chiếc khăn. Còn trẻ con thì dĩ nhiên vòi vĩnh các thứ đồ chơi. 

Ai cũng xin quà cho nên ông giáo trưởng già đề nghị:

- Mỗi người hãy viết tên một món quà mình muốn lên một mẩu giấy và trao cho ta. Nếu Đấng A-la thương tình ta sẽ mang về đầy đủ quà cho các ngươi.

Giữa lúc ông giáo trưởng chuẩn bị lên đường thì một cậu bé chạy đến trao cho ông một tờ giấy. Trên tờ giấy ông đọc được ước vọng của cậu bé như sau: “Con muốn có được một chiếc tù và”.

Cùng với tờ giấy, cậu bé trao cho ông một đồng bạc nhỏ. Ông giáo trưởng mỉm cười nhận lấy đồng bạc và dùng tờ giấy bọc nó lại thật cẩn thận.

Từ lúc ông lên đường hành hương, dân chúng trong làng mong ngóng ông trở về từng ngày.Thế rồi niềm vui đã đến khi vị giáo trưởng trở về làng sau cuộc hành hương thánh địa. Cả một bầu trời đầy hy vọng đến với dân làng.

Thế nhưng, mọi người đều ngạc nhiên về thái độ của ông giáo trưởng. Mặc cho dân chúng chạy theo nhắc nhở, ông vẫn làm như không hay biết gì về những tờ giấy nhỏ mà họ đã viết cho ông. Thay vào đó ông lại đi tìm cậu bé và trao cho cậu một chiếc tù và mới tinh.

Vừa đến trước cửa nhà ông quay ra nói với dân làng:

- Xin lắng nghe ta giải thích. Trên chiếc tàu đi về thánh địa, một hôm ta lên boong tàu để nhìn ngắm trời mây. Bỗng một cơn lốc mạnh từ đâu thổi đến làm tung cả áo xống của ta lên và mang theo xuống biển tất cả những mảnh giấy mà ta cất giữ trong túi áo. Chỉ còn lại mảnh giấy nhỏ của cậu bé, vì bọc chung quanh một đồng bạc nên còn lại trong túi áo của ta. Chính vì thế mà ta mới biết mình phải mua thứ gì cần mua. Xin các ngài tha thứ cho trí nhớ kém cỏi của ta.

Từ đó cứ mỗi khi chiều về, dân làng lại được nghe tiếng tù và trổi lên, và có một cậu bé được hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.

Top