Chúa nhật 25 Thường niên năm B (+video)

Chúa nhật 25 Thường niên năm B (+video)

Chúa nhật 25 Thường niên năm B (+video)

Mc 9,30-37
“Ai muốn làm người đứng đầu,
thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9, 35)

1. Nếu muốn hiểu đoạn Tin Mừng này rõ hơn, chúng ta cần xác định thời điểm của nó: Khi ấy, Đức Giêsu đã rao giảng được khoảng 3 năm, và Ngài sắp kết thúc sự nghiệp của mình ở trần gian, một kiểu kết thúc không ai có thể ngờ được, nghĩa là kết thúc bằng cái chết đớn đau tủi nhục trên Thập Giá. Chính vì đoán trước rằng không ai có thể ngờ được việc đó, cho nên Đức Giêsu phải nói trước cho các môn đệ mình hay, để khi sự việc xảy ra thì họ sẽ không quá ngỡ ngàng và hoang mang. Những lời báo trước về cuộc khổ nạn mà chúng ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng hôm nay, là lần loan báo thứ 3. Dù vậy, các môn đệ vẫn không hiểu. Họ đoán là Đức Giêsu sắp kết thúc hoạt động rao giảng, nhưng kết thúc một cách huy hoàng bằng cách chiếm lấy quyền bính và lên ngôi vua. Chính vì nghĩ như vậy nên họ bắt đầu tranh dành nhau xem trong chính phủ Đức Giêsu sắp lập, ai trong nhóm họ sẽ được giữ địa vị nào.

Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ mình một bài học, bài học thật bất ngờ. Chúa nói: “Ai muốn làm lớn thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người” (Mc 10, 43).

Giá trị của một con người không phải do địa vị của người đó, mà là do khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó.

Tại một vùng núi non lạnh lẽo miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ, cho than hồng vào và đậy nắp cho kín. Sau đó, họ lấy dây buộc kỹ quanh miệng nồi, dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài, họ cắp chiếc lồng ấp vào người cho ấm.

 Có 3 người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ. Đường thì xa nên cứ đi một lúc họ lại nghỉ chân rồi mới đi tiếp. Ở một chặng nghỉ, một người trong bọn họ trông thấy có vài khách bộ hành ngồi co rúm lại với nhau vì lạnh. Anh ta vội mở chiếc lồng ấp của mình ra ấy lửa mồi cho những chiếc lồng ấp của họ, để tất cả đều được sưởi ấm. Lần ấy anh ta đã cứu được mấy mạng người suýt bị chết cóng trong đêm lạnh rét như thế.

Thế rồi cả nhóm 3 người lại lên đường. Đêm đã khuya, đường đi tối mịt mà không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai mở chiếc lồng sưởi của mình để mồi vào ngọn đuốc mà anh ta mang theo, ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả nhóm có thể lên đường an toàn.

Người thứ ba cười nhạo hai người bạn đồng hành của mình:

- Các anh là một lũ điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế!  

Nghe thế, hai người kia mới bảo anh ta:

- Vậy xin anh hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của anh đi nào.

Anh ta bèn mở chiếc lồng sưởi ẩm của mình ra thì hỡi ơi, lửa đã tắt ngủm từ bao giờ, chỉ còn lại ít tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn!

2. Ai muốn làm lớn thì phải hạ mình phục vụ mọi người như một kẻ đầy tớ. (Mc 10, 43)

Chúng ta đừng hiểu lầm, Đức Giêsu không chủ trương đảo lộn tất cả, biến kẻ ở địa vị cao thành người nhỏ và cho kẻ ở địa vị thấp thành người lớn đâu. Tiêu chuẩn Chúa đưa ra để đánh giá một người, ấy là sự phục vụ. Như thế, ai biết phục vụ thì là người lớn. Còn kẻ không phục vụ thì là người nhỏ. Người ở địa vị cao mà biết phục vụ thì vẫn là người lớn, còn kẻ ở địa vị thấp mà không phục vụ thì cũng vẫn là người nhỏ.

Linh mục Jean Marie Vianney vừa là một người kém thông minh và vừa cục mịch như một người nhà quê. Sau nhiều năm học ở chủng viện, Vianney thi không đủ điểm nên đáng lẽ bị loại. Nhưng người ta chỉ thương tình mà cho đậu vớt và được chịu chức Linh mục. Vì thấy Cha quá kém cỏi, Đức Giám Mục đưa cha đi làm cha sở một họ đạo nhỏ ở miền quê mà giáo dân đã bỏ đạo gần hết, đó là họ Ars. Thế nhưng, cha Vianney đã tận dụng tất cả các khả năng và sức lực Chúa ban để hết lòng phục vụ họ đạo. Mỗi ngày cha chỉ nghỉ ngơi 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng ngồi toà giải tội thì liên miên, có khi tới 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cha không có giờ nấu cơm, nên chỉ nấu một nồi khoai lớn để ăn dần cho suốt một tuần lễ. Dần dần cả họ Ars trở lại, thành một họ đạo sốt sống gương mẫu. Giáo dân từ các nơi khác cũng đến đó để dự lễ, nghe giảng, xưng tội. Có cả các tu sĩ, các Linh mục, Giám mục từ khắp nơi đến để nhờ cha giúp đỡ về mặt linh hồn. Sau này người viết tiểu sử của cha đã nhận định: Nếu Giáo Hội Pháp mà có được một vài Linh mục như cha Vianney thôi, thì cả nước Pháp đã nên thánh từ lâu rồi. Đó mới là người lớn thật, mặc dù chỉ là một linh mục học kém, một cha sở nhà quê, bởi vì sức phục vụ của cha thật là lớn.

Top