Cảm nghiệm đêm chầu Thánh Thể cầu cho hòa bình

Cảm nghiệm đêm chầu Thánh Thể cầu cho hòa bình

Chúa ơi,
Tối nay, anh chị em chúng con hẹn gặp Chúa và gặp nhau trong Vương cung thánh đường yêu dấu này… Giữa hàng tỷ cư dân trên thế giới, chúng con chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng lại rất thân thương, tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa… Tạ ơn Chúa đã gọi chúng con đến với nhau, ở bên Chúa, qua lời hiệu triệu của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Đức Hồng Y Gioan Baotixita, Tổng giám mục Giáo phận thành phố này... Ngài “âm thầm” hiện diện trước phòng thánh, hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hôm nay, khác hơn mọi lần - thường đến ngồi ở hàng ghế đầu, để được ở gần Chúa bao nhiêu có thể -, con chọn bàn ghế cuối cùng. Lý do? Muốn “quan sát toàn cảnh” và muốn ôm trọn mọi người trong vòng tay mà ở giữa “có Chúa”.

Ánh sáng dịu êm của khung cảnh giờ chầu tại nhà thờ Đức Bà này khiến lòng con thật yên bình, bất kể những tiếng ồn ào, náo nhiệt của những tụ điểm vui chơi cuối tuần, hay tiếng gầm rú phát ra từ dòng xe đang chạy bao quanh giáo đường… Con cảm thấy mình hạnh phúc quá đỗi. Có lẽ những bạn thanh niên đang cùng đối diện với Thánh Thể, cũng cảm thấy như con, nên họ đã tự nguyện để cho mình "bị níu chân" lại trong bầu khí linh thiêng này…

Thưa Chúa,
Con vui lắm khi thấy có nhiều bạn trẻ tham dự giờ chầu này… dù cũng không ít những mái đầu bạc… Nhưng rồi con chợt bật khóc khi nghe cha chủ tế đọc Lời Chúa: “Lòng các con đừng xao xuyến! Đừng sợ!”

Chúa ơi,
Làm thế nào không khóc, không lo cho được khi đời sống của chúng con gặp phải nhiều chuyện xấu và lắm điều tiêu cực như hiện nay? Một linh mục kia từng nói: “anh chị em hãy nhìn ngọn nến kia đang cháy kìa! Nó như đức tin của chúng ta đó, chỉ cần một ngọn gió mạnh là nó sẽ bị tắt ngúm!”

Chúa thương,
Quả là đáng sợ khi nhận ra đức tin của chúng con thật bé nhỏ, mong manh! Chúng con không thể sống hạnh phúc, bình an được nếu không có Chúa. Chúng con cần Chúa, cần sức mạnh thần thiêng, cần tình yêu và sự chăm sóc của Chúa từng giây phút, nhất là khi phải đương đầu với sóng to, gió lớn giữa biển thế gian này. Chúng con sẽ sớm gục ngã thất trận nếu không có Chúa. Chúng con lại dễ ngã lòng trông cậy vì không làm theo Lời Chúa đến cùng.

“Phúc cho ai xây dựng bình an vì họ sẽ được gọi là Con Chúa”. Vâng thưa Chúa, là con Chúa và môn đệ của Chúa Giêsu, nên chúng con cũng là người xây dựng bình an.

Chúng con cần xây dựng bình an khởi đi từ chính tâm hồn của mình… Con sẽ thôi không trách móc mình, trách móc anh chị em… Con cố gắng sống khoan dung, tha thứ và có trách nhiệm hơn… Con nguyện sống vui vẻ hơn… Con sẽ buông bỏ, quẳng đi những nổi u buồn, lo âu, nhọc nhằn của ngày cũ, quá khứ… để bước vào tương lai, sống hy vọng, yêu đời hơn với Chúa, với anh em… để ai ai cũng được sống an bình, trong đất nước thái bình do Chúa lãnh đạo, dẫn dắt…

Lạy Chúa,
Cảm tạ và ngợi khen tình yêu Chúa đã quy tụ chúng con lại bên nhau trong Vương cung thánh đường dấu yêu này… Chúng con cầu xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho Đức Hồng y, các giám mục, linh mục… Những người đã đi tiên phong, sống gắn bó với Chúa và sống vì anh em, để nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.

Chúng con cũng cầu xin cho các nhà lãnh đạo mọi quốc gia, biết dùng sự khôn ngoan và vâng theo tiếng lương tâm mà phục vụ cùng đem lại lợi ich cho tất cả mọi người dân.

Lạy Đấng tạo dựng nên chúng con,

Cám ơn Chúa đã ban cho con một sức sống trong một linh hồn yêu tự do, hòa bình đến như vậy ….
Xin củng cố đức tin của chúng con
Xin thêm lòng yêu mến cho chúng con
Xin giúp chúng con vững lòng trông cậy
Chúng con xin được cùng Mẹ Maria ca tụng Chúa muôn đời. Amen.

* * *


Lạy Nữ Vương Hòa bình,
Nhìn dáng Mẹ đứng “thong dong” giữa thánh đường, tâm hồn con đã giảm bớt nhiều xao động… Hôm nay, với Mẹ, chúng con được no say tiếng hát, tiếng đàn thật hay… giúp chúng con nâng tâm hồn lên gần Chúa hơn. Xin Mẹ chúc lành cho mọi người, các anh chị ca đoàn …

Phần con, qua giờ chầu này, con thấy tâm hồn mình được bồi đắp thật nhiều. Con yên tâm hơn, thấy dễ yêu đời, yêu người hơn… vì đã phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Con bỗng nhớ tới những dòng tâm sự của một nữ tù nhân trẻ người Do Thái bị giam cầm trong ngục tù thời Phátxít… Nhà tù tuy có giam hãm thân xác chị, nhưng không thể giam cầm sự tự do tư tưởng, linh hồn của chị, nên chị đã sống bình an cho đến giây phút cuối…

Con mong Mẹ giúp chúng con được luôn ở lại trong Bình An vĩnh cửu là chính Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Top