Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần III Thường Niên B

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần III Thường Niên B

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN 
 
Mc 4,1-20
 
 "Còn những người khác nữa 
là những người được gieo vào đất tốt: 
đó là những người nghe lời và đón nhận, 
rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, 
kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm." (Mc 4,20)
 
Qua dụ ngôn người gieo giống hôm hay, Chúa muốn khuyến cáo mọi người: không phải chỉ nghe thôi là đủ, mà còn phải "nghe và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả" nữa (Mc 4,20). 
 
"Những hạt được gieo vào đất tốt, đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm"(Mc 4,20): "nghe" là một việc tương đối thụ động, là việc của đôi tai; "đón nhận" là việc chủ động, việc của con tim; và "sinh hoa kết quả" càng chủ động hơn nữa, đó là việc của ý chí và của nhiều cố gắng.
 
Suy gẫm Lời Chúa dạy hôm nay, tôi tự hỏi linh hồn tôi giống như loại đất nào? Kinh nghiệm cho thấy khi nào tôi có được sự "thinh lặng nội tâm" thì Lời Chúa dễ dàng thấm nhập tâm hồn tôi hơn. Ngược lại, khi tâm hồn tôi bị dao động bởi những thứ lo lắng, ham mê, thì Lời Chúa vừa vào tai bên này đã lọt ra khỏi tai bên kia.
 
Trong bài giảng số 178, Thánh Augustinô có kể lại câu chuyện xảy ra lúc ngài sống lại tại Milan bắc Italia như sau:
 
Ngày kia có một người nghèo nhặt được một cái ví, trong đó có hai trăm đồng vừa vàng vừa bạc. Nhớ lại Lời Chúa, người đó muốn trả lại cái ví cho người chủ. Nhưng không biết tìm đâu ra người chủ. Người nghèo liền viết một tấm bảng kêu gọi người mất ví tìm đến nhà mình để nhận lại. Đọc được tấm bảng, người mất ví tìm vào nhà người nghèo đề xin nhận lại cái ví. Sau khi tra hỏi kỹ càng, người nghèo liền trao cái ví cho người chủ. Người này cảm ơn rối rít và tặng cho người nghèo hai mươi đồng, tức là mười phần trăm số tiền có trong ví, theo như quy định thời bấy giờ. Nhưng người nghèo quyết không nhận món quà. Người chủ liền trao cho ông mười đồng, nhưng ông cũng từ chối. Cuối cùng người chủ nài nỉ ông nhận cho năm đồng, người nghèo cũng một mực không nhận. Khổ tâm vì không thể nói lên được lòng biết ơn của mình, người chủ đành ném cái ví xuống đất rồi nói như sau: “bởi vì ông không chịu nhận cho một đồng nào, nên tôi tuyên bố là tôi cũng không hề mất một đồng nào”. Nghe thế, người nghèo đành phải nhận món qùa của người giàu. Nhưng tức khắc ông đem chia sẻ tất cả cho những người nghèo khổ hơn mình.

Top