Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY

Lc 4,24-30

Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: 
không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình."
(Lc 4,24)

Những người đồng hương Nazareth vừa tán thưởng và ca ngợi Chúa Giêsu đã vội quay lại chống đối Ngài. Họ không thể nào tin được Ngài là Đấng Cứu thế. Dưới con mắt họ, Ngài chỉ là con của ông thợ mộc Giuse và bà Maria, những người vẫn ở chung với họ. Đàng khác, họ muốn ngài làm ở Nazareth những phép lạ như Ngài từng làm tại Capharnaum, nhưng Ngài đã từ chối. Hơn nữa họ còn tức giận khi họ nghe Chúa Giêsu ca tụng dân ngoại. Với họ, thì dân ngoại chỉ là những người "Chúa đã dựng nên để làm chất đốt cho lửa địa ngục". Vậy mà ở đây chàng thanh niên Giêsu này lại dành cho dân ngoại những lời khen ngợi khi trích dẫn hai sự kiện trong Kinh Cựu Ước để nói với họ. Đó là trường hợp tiên tri Êlia giúp một bà góa ngoại bang ở Siđon (IV17,8-16), và người thừa kế ông là tiên tri Êlisê đã chữa lành bệnh phung cho một người ngoại xứ Syria (2V 5, l-15). 

Họ rất giận và định giết Ngài. Thánh Augustinô nhận định "Họ thích sự thật khi sự thật tán tụng họ, nhưng họ căm ghét sự thật khi sự thật lên án họ". 

Thật đáng tiếc cho những người Nazareth hôm nay. Họ đã lỡ một cơ hội bằng vàng để được thấy những việc lạ lùng của Chúa Giêsu. 

Ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô những thứ cô ao ước. 

Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì phúc lộc càng lớn càng nhiều. Hãy nhớ là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua, cô đã đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Top