Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 Thường Niên B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 Thường Niên B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B
Lời Chúa: Kn 2, 12. 17-20; Gc 3, 16 - 4, 3; Mc 9, 29-36

 

Mục Lục
1.  Sự cô đơn
2.  Nước trần gian
3.  Ai là người lớn nhất?
4.  Người tôi tớ đau khổ
5.  Sự phục vụ
6.  Đầy tớ của mọi người

 


1.  Sự cô đơn

Cô đơn là cơn bệnh của thời đại. Thời nay con người sống lâu hơn, tuy nhiên nhiều người cũng cảm thấy cô đơn hơn trong tuổi già: không còn bạn bè, không còn thân quyến, không còn bạn tri kỷ - cuộc sống như thế thật không dễ chấp nhận. Một hình thức cô đơn khác là khi bạn có đầy bạn bè, thân thuộc chung quanh, nhưng bạn cảm thấy họ không hiểu bạn, họ không cảm thông cho hoàn cảnh của bạn, họ không thể chia sẻ ưu tư và tâm sự của bạn.

Đó là sự cô đơn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng nầy. Người đứng trước một viễn tượng khủng khiếp: cuộc đời Người sẽ chấm dứt bằng một cái chết đau thương thê thảm. Cuộc thương khó đè nặng tâm tư Người, đồng thời Người biết rõ chính đây là ý muốn của Chúa Cha để giải thoát nhân loại khỏi quyền lực của tội lỗi và cái chết. Chúa Giêsu chia sẻ tâm sự sâu xa của Người với các môn đệ thân tín về con đường thương khó Người sắp trải qua, nhưng họ không hiểu, họ không quan tâm đến nỗi buồn của Người, tâm trí họ đang miệt mài với câu hỏi: ai là người lớn hơn cả và họ sẽ chiếm được chỗ nào trong Vương Quốc của Người.

Chúa Giêsu không thất vọng và khép kín lại trong sự cô đơn của Người, nhưng Người hoà mình nên một với các môn đệ, Người quan tâm đến suy tư của họ. Có lẽ các môn đệ cảm thấy xấu hổ chút ít khi Chúa Giêsu hỏi họ và họ lặng thinh. Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi họ lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Lời nói của Người được kèm theo một hành động: Người đặt một em nhỏ giữa các ông, rồi ôm lấy nó. Người đồng hóa mình với nó: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em nầy vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”. Thời xưa, trẻ con không được coi trọng, trẻ con được xem là chưa hoàn thành, chưa đầy đủ, yếu đuối và cần được người khác che chở bảo vệ. Trong bài học của Chúa Giêsu, Người nói về chính mình và nêu lên cái lớn lao cao trọng thực sự của con người. Con người cao trọng không do việc họ tự đặt mình trên trước người khác, nhưng chính do việc họ tự hạ mình xuống để đón nhận những kẻ bé nhỏ, thấp hèn, như Chúa Giêsu đã làm gương. Trong Người, Thiên Chúa đã trở thành người hèn mọn, trở thành một Thiên Chúa bị đánh đập, bị nhiều thương tích. Vì yêu thương, Người trở thành kẻ phục vụ. Trước một Thiên Chúa như thế, những người thấp hèn và nhỏ bé không phải sợ hãi.

Trong mỗi con người chúng ta đều có nhu cầu được đánh giá cao, được nhìn nhận mình có giá trị nào đó. Người lớn thường thường chứng tỏ giá trị của mình bằng khả năng và thành quả, bằng tiền bạc và của cải. Chúa Giêsu dạy một con đường khác và Người đặt trẻ con làm tiêu biểu. Trẻ con chưa có ảnh hưởng, thế lực và thành quả. Người dạy các môn đệ nhìn đến bản chất trẻ con của mỗi con người, để khám phá lại bản chất thật của mình trước mặt Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều đón nhận cuộc sống như là quà tặng của Thiên Chúa ban. Vì vậy, trước mặt Thiên Chúa chúng ta được phép yếu đuối và chưa hoàn thành như trẻ con; chúng ta không cần phải chứng tỏ giá trị trước bản thân mình và trước mặt người khác, vì chính Thiên Chúa yêu thương và chấp nhận chúng ta.

Chúa Giêsu có thể trở thành kẻ rốt cùng giữa loài người, vì Người trông chờ tất cả nơi Thiên Chúa, chứ không tựa vào khả năng riêng của mình. Theo gương của Chúa Giêsu, phục vụ có nghĩa là tự ban đầu đón nhận tất cả từ Thiên Chúa. Ai đón nhận tất cả từ Thiên Chúa như trẻ con, người ấy có khả năng chia sẻ kho tàng nầy với tất cả những người nhỏ bé và yếu hèn trong tinh thần liên đới. Người ấy có khả năng phục vụ người khác như Chúa Giêsu.

2.  Nước trần gian

Phân tích

  1. Chính Chúa Giêsu mặc khải cho môn đệ biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Messia đến cứu thoát loài người, nhưng cứu thoát qua con đường chịu nạn, chịu chết và sống lại.

  2. Do đã quen với quan niệm về Đấng Messia vinh quang hiển hách, các môn đệ không hiểu gì cả. Nhưng không dám hỏi lại Chúa Giêsu. Và cũng vì đã quen với quan niệm thế tục ấy nên dọc đường các ông tranh luận xem ai sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời mà Chúa Giêsu thành lập.

  3. Chúa Giêsu sửa dạy các ông: trong Nước Trời, đừng ai để ý đến địa vị lớn hoặc nhỏ. Điều thứ nhất phải để ý là phục vụ: càng có chức vụ cao thì càng phải phục vụ nhiều (để nhấn mạnh ý tưởng phục vụ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ). Điều thứ hai phải để ý nữa là có thái độ tiếp đón mọi người không phân biệt gì cả, dù là một người hèn hạ, vô ích thì người môn đệ Chúa cũng phải tiếp đón (để nhấn mạnh ý tưởng tiếp đón. Chúa Giêsu dùng hình ảnh trẻ nhỏ, tức là một con người không mang lại lợi ích gì cho kẻ tiếp đón nó, mà còn mang tới phiền muộn).

Suy niệm

  1. Trong “nước trần gian”, muốn thành đạt thì phải chứng tỏ cho người ta thấy mình là “người lớn”, lớn về khả năng, lớn về trí óc, lớn về sức mạnh...Còn trong Nước Trời, Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ mình tỏ ra là trẻ nhỏ, là đầy tớ. Để mở mang Nước Trời ở trần gian này, tôi phải có một lối sống hơi ngược đời như thế, vì “chúng con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian”.

  2. “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy tức là đón tiếp chính mình Thầy”. Những “trẻ nhỏ như thế này” là người nghèo hơn tôi, kém thông minh hơn tôi, yếu hơn tôi, cư xử nói năng vụng về hơn tôi…Chính vì họ tệ hơn tôi thường xua đuổi họ hoặc không thích ở gần họ. Nhưng như thế tức là tôi đã xua đuổi và thờ ơ với chính Chúa rồi.

  3. Ngày xưa các môn đệ đã làm một chuyến lố bịch là mặc kệ Chúa mời gọi đi theo Ngài trên con đường thập giá, họ cứ tranh giành nhau địa vị và quyền lợi. Nhưng về sau khi hiểu lại, họ đã thay đổi hẳn: “Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô”. Phần tôi, tôi cứ tiếp tục việc làm lố bịch đó. Khi nào thì tôi mới hiểu lại mà thay đổi đây?

  4. Lời Chúa Giêsu, Chúa là con đường của chúng con. Xin cho chúng con luôn đi theo con đường của thập giá Chúa để mỗi ngày được lên giống Chúa hơn.

3.  Ai là người lớn nhất?

  Nhiều cách đánh giá

Có nhiều cách trả lời câu hỏi trên, tùy theo từng lãnh vực.
Nếu xét về mặt kinh tế thì các chủ ngân hàng quốc tế, các chủ tịch các công ty siêu quốc gia, các ông vua dầu lửa, vua xe hơi, vua máy điện toán... sẽ là những người lớn nhất.

Trong lãnh vực chính trị thì phải kể các vị nguyên thủ các siêu cường quốc. Về mặt khoa học thì đứng đầu là các nhà bác học được giải thưởng Nobel. Về thể dục thể thao thì danh dự phải dành cho những vận động viên phá kỷ lục tại các thế vận hội. Về sắc đẹp thì vương miện được trao cho các hoa hậu thế giới.

  Cách xếp hạng trong Nước Chúa

Trong Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu có cách xếp hạng riêng.
Ngài không đánh giá theo của cải, tài năng, sắc đẹp, nhưng theo hai tiêu chuẩn tưởng chừng là dễ nhưng thực ra lại rất khó. Đó là lòng khiêm tốn và tinh thần phục vụ.
Ai khiêm tốn nhất là phục vụ tha nhân tận tình nhất thì người ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Chúa.

  Lòng khiêm tốn

Thoạt nhìn, khiêm tốn có vẻ hạ thấp con người, nhưng thực ra, nhờ khiêm tốn, con người được nâng cao. Kiêu căng thì dễ, khiêm tốn mới khó.
Kiêu căng, tham vọng, hiếu thắng là những phản ứng, những bản năng tự nhiên, là một thứ cỏ dại, không trồng cũng mọc, nhổ mãi cũng không hết. Cần chi phải tập luyện, chăm sóc. Còn khiêm tốn là đức tính không phải ai cũng có hoặc có một cách dễ dàng. Khiếm tốn đòi nhiều điều kiện như sáng suốt, tự chế, tự tin, phân biệt thật giả, tự trọng đồng thời tôn trọng người khác, không chấp nhận những gì phù phiếm, giả dối. Nó như giỏ phong lan phải chăm sóc, tưới tỉa công phu mỗi ngày. Có khi phải bao nhiêu năm tập luyện mới bớt hiếu thắng, khoe khoang, kiêu kỳ được một chút.

Thiên Chúa quý trọng lòng khiêm tốn và coi là điều kiện cần thiết để được nhận vào Nước Trời. Ngài ưu tiên dành Nước Ngài cho những người mà Thánh kinh gọi là "những người nghèo khó của Giavê, nghĩa là những người, dầu có hay không có của cải vật chất, luôn từ tốn, chân thành, giản dị, luôn cảm thấy mình bé nhỏ trước Thiên Chúa và không có thái độ tự mãn, tự phụ đối với tha nhân.

Đức Maria đã là một người như vậy. Người là một "người nghèo khó của Giavê" theo nghĩa trọn vẹn nhất. Người hoàn toàn khiêm tốn và hiểu rất rõ cách Thiên Chúa đối xử với những người khiêm tốn: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Ngài nâng cao những kẻ khiêm nhu”. Đó là tiêu chuẩn thứ nhất để nhận ra ai được coi là người lớn nhất trong Nước Trời.

  Tinh thần phục vụ

Đây là tiêu chuẩn thứ hai. Điều kiện này cũng rất hiển nhiên vì chính Chúa Giêsu đã khuyến cáo: "Ai muốn làm lớn thì hãy hầu hạ anh em mình". Như vậy Ngài đã lật ngược cách chia chác ngôi thứ của loài người chúng ta. Không phai người dưới phải hầu hạ người trên nhưng chính người trên phải hầu hạ người dưới.

Điều này thật khó chấp nhận đối với cách nhìn thông thường của chúng ta. Chính vì khó, ai cũng ngại ngùng nên Chúa Giêsu đã thực hành trước để làm gương. Ngài đến không phải để hưởng thụ nhưng để hầu hạ loài người. Hầu hạ triệt để bằng Thập giá và bằng chính sự chết.

Một lần nữa chúng ta lại thấy cụ thể sự đảo ngược của Tin mừng: Qui luật của Nước Trời ngược hẳn với qui luật thông thường của con người. Và để chấp nhận qui luật trái nghịch đó không có cách nào khác là thực hiện một cuộc hoán cải thật triệt để nơi chính con người chúng ta.

4.  Người tôi tớ đau khổ

Đoạn Tin Mừng này đánh dấu một giai đoạn quan trọng. Bây giờ Chúa Giêsu đã lìa khỏi vùng đất phía bắc, là nơi Ngài được an toàn để đi những bước đầu tiên về Giêrusalem, và thập giá đang chờ đợi Ngài ở đó. Lần đầu tiên, Ngài không muốn có đám dân đông đảo chung quanh mình. Chúa Giêsu biết rõ ràng Ngài sẽ thất bại, trừ khi Ngài viết được thông điệp của mình trong những người Ngài đã chọn. Bất kỳ một giáo sư nào cũng để lại cho hậu thế một loạt các lời tuyên bố, nhưng Chúa Giêsu chỉ biết có vậy thì chưa đủ. Ngài phải để lại sau lưng mình một đoàn người mà những lời tuyên bố của Ngài được ghi khắc trên họ. Ngài phải chắc chắn rằng sau khi thân xác Ngài rời bỏ thế gian này, vẫn còn một số người hiểu, dầu chỉ lờ mờ những gì Ngài từng phán dạy. Lần này, lời cảnh cáo của Ngài còn gặp thất bại bi thảm, đau lòng hơn. Nếu đối chiếu đoạn sách này với đoạn sách trước đây, trong đó Ngài báo trước sự chết của Ngài (Mc 8,31), chúng ta thấy có câu duy nhất này được thêm vào "Con người sắp bị nộp trong tay người ta". Trong nhóm người ít ỏi đó, có một kẻ phản bội và Chúa Giêsu biết rõ điều đó. Ngài vẫn nhìn thấu suốt cách Giuđa vận dụng tâm trí. Ngài biết rõ Giuđa hơn ông biết chính mình. Vì thế khi Ngài phán "con người sắp bị nộp trong tay người ta", chẳng những Ngài thông báo một sự kiện, đưa ra một lời cảnh báo, mà Ngài còn đưa ra một lời kêu gọi cuối cùng đối với kẻ đang mưu tính một kế hoạch phản bội Ngài.

Thế nhưng cho đến lúc đó, các môn đệ vẫn chưa hiểu. Điều họ không hiểu nổi là mấy tiếng ngắn ngủi đề cập đến sự sống lại. Bấy giờ họ đã ý thức được bầu không khí của tấm thảm kịch, nhưng cho đến tận những ngày chót, họ vẫn không nắm được chắc chắn sự phục sinh. Đây là một việc kỳ diệu quá lớn lao đối với họ, một việc kỳ diệu mà họ chỉ lãnh hội được khi nào nó trở thành một sự kiện đã hoàn tất.

Khi đã không hiểu thì họ đã không dám hỏi gì thêm. Họ như những kẻ đã biết quá nhiều rồi, nên sợ biết nhiều hơn nữa, một người có thể nhận được sự chuẩn đoán bệnh tình của mình từ bác sĩ, có thể người đó nghĩ rằng nội dung tổng quát của sự chẩn đoán ấy không được sáng sủa lắm, nhưng không hiểu hết mọi chi tiết, mà lại sợ không dám hỏi gì thêm, đơn giản chỉ vì người ấy sợ không muốn biết thêm. Các môn đện của Chúa đang lâm vào tình trạng như vậy.

Lắm lúc chúng ta ngạc nhiên, không hiểu tại sao các môn đệ của Chúa lại không lãnh hội được một việc đã được Chúa nói rõ ra như vậy. Tâm trí con người vốn có năng khiếu lạ lùng để loại bỏ những điều họ không muốn thấy. Chúng ta có khác gì họ đâu? Bao nhiêu lần chúng ta đã nghe thông điệp của Chúa, chúng ta vẫn biết vẫn tiếp nhận nó là phước hạnh, là vinh quang, cũng biết là khước từ nó là thảm họa, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn xa lánh thông điệp ấy, không chịu dành cho nó sự thuận phục hoàn toàn, cũng như không chịu uốn nắn cuộc sống chúng ta cho phù hợp với nó. Nhân loại chỉ tiếp nhận phần nào mình thích và phù hợp với mình trong giáo huấn của Đạo và từ chối hiểu phần còn lại !

Không có việc nào cho thấy rõ các môn đệ nhận thức đến đâu về ý nghĩa đích thực của chức vụ Messia bằng sự việc ở đây. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại với họ những gì đang chờ đợi Ngài ở Giêrusalem. Thế nhưng, họ vẫn nghĩ vương quốc của Ngài như mội vương quốc trên thế gian này và chính họ là những thượng thư, bộ trưởng trong vương quốc ấy. Ý nghĩ của Chúa Giêsu đang tiến về thập giá, còn các môn đệ lại tranh cãi xem ai được quyền cao chức trọng hơn cả, là một cái gì khiến Chúa Giêsu hết sức đau lòng. Dù vậy, tự thâm tâm, họ vẫn biết là họ sai quấy. Khi Chúa hỏi họ đang tranh cãi với nhau về chuyện gì thì họ chẳng trả lời. Đó là sự im lặng vì xấu hổ. Họ không có lý do gì để bào chữa. Thật lạ lùng khi một việc bày tỏ dưới mắt Chúa Giêsu thì sẽ đâu ra đấy, đồng thời cũng bộc lộ tính chất của chúng. Bao lâu họ nghĩ Chúa Giêsu chẳng lắng nghe, chẳng nhìn thấy, thì việc cãi nhau xem ai lớn nhất nghe có vẻ hay ho, nhưng khi phải tranh luận trước mặt Ngài, họ thấy mọi sự thật vô nghĩa. Nếu chúng ta đem mọi sự đặt dưới mắt Chúa Giêsu thì đời sống chúng ta trên thế gian này sẽ trở thành khác hẳn. Nếu trong mọi việc chúng ta đều đặt câu hỏi "Tôi có thể làm việc này dưới con mắt theo dõi của Chúa Giêsu không?". Nếu trong mọi lời nói chúng ta đều đặt câu hỏi "Tôi có thể tiếp tục nói như thế này nếu Chúa Giêsu đang lắng nghe tôi không?", hẳn chúng ta sẽ tránh được vô số việc làm, nhiều lời nói đáng tiếc. Vấn đề là không có chữ "nếu" trong niềm tin Kitô giáo. Mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói, đều được phơi bày trước mặt Chúa Giêsu. Nguyện Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mọi việc làm, những lời nói khiến chúng ta phải xấu hổ, khi biết Ngài đang nghe và thấy.

Chúa Giêsu đã giải quyết vấn đề này thật nghiêm chỉnh. Phúc Âm chép: "Ngài ngồi xuống và gọi các môn đệ tới". Khi một Rabi thật sự dạy dỗ với tư cách một Rabi, như một bậc thầy dạy bảo học trò, khi ông muốn tuyên bố một điều quan trọng, vị Rabi ấy luôn luôn ở tư thế ngồi để giảng dạy. Trước khi ngỏ lời với họ Chúa Giêsu đặt mình vào tư thế một Rabi dạy dỗ học trò. Ngài bảo họ nếu muốn làm lớn trong nước trời thì sẽ được chức vị cao trọng ấy, không phải bằng cách làm sao để đứng đầu, nhưng phải tìm cách làm kẻ đứng sau rốt, không phải tìm cách làm chủ, nhưng làm kẻ tôi tớ mọi người. Nói thế không phải là Chúa Giêsu xóa bỏ cao vọng, Ngài đã đem cao vọng phục vụ để thay thế cho tham vọng thống trị. Ngài đem cao vọng giúp đỡ tha nhân thay cho tham vọng bắt người khác phục vụ chính mình.

Đây không phải là một quan điểm lý tưởng không thể thực hiện, nhưng là một quan điểm hết sức phù hợp với lương tri và lương thức. Những nhân vật thực sự vĩ đại, những con người luôn luôn được mọi người nhờ ơn vì đã thật sự đóng góp cho đời, không phải là những người đã tự nhủ thầm "Ta có thể lợi dụng đất nước này, xã hội này để gây thêm uy tín cho riêng ta, thực hiện những tham vọng của riêng ta như thế nào đây?, nhưng tự hỏi "Ta phải dùng tài năng mình để phục vụ quốc gia dân tộc mình như thế nào?". Sự vĩ đại của một người không phải là việc người ấy leo được đến tột đỉnh các nấc thang của quốc gia, xã hội, nhưng ở trong sự kiện người ấy sẵn sàng phục vụ quốc gia, xã hội, đồng bào mình bất cứ lúc nào, ở đâu.

Người thật sự không vị kỷ rất ít, nên khi có người như thế thì được mọi người nhớ mãi. Người Hy lạp có một câu chuyện về một người ở Sparta tên gọi Paedateros là một ứng cử viên. Người ta chọn và bầu ra ba trăm người để cai trị Sparta, Paedateros là một ứng cử viên. Khi danh sách những người trúng cử được công bố, không có tên ông. Một bạn thân của ông ta nói:"Tiếc thật, người ta không bầu cho anh, thiên hạ không biết nếu bầu cho anh, anh sẽ là một chính khách lỗi lạc đến thế nào". Nhưng Paedateros thản nhiên đáp: "Trái lại, tôi rất vui vì trong xứ Sparta này còn có ba trăm người khác có tài, có đức hơn tôi". Đây là một người đã đi vào truyền thuyết vì sẵn sàng nhường cho kẻ khác ngôi vị hàng đầu mà không hề tỏ ra cay đắng.
Mọi vấn đề kinh tế có thể được giải quyết nếu mọi người đều sống vì cớ những gì mình có thể làm cho tha nhân, chứ không phải vì cớ những gì họ có thể thâu góp, vơ vét cho chính mình. Mọi vấn đề chính trị có thể được giải quyết nếu mọi người luôn luôn có cao vọng chỉ muốn phục vụ quốc gia chứ không phải chỉ lăm le gây uy tín cho riêng mình. Những chia rẽ, tranh giành xâu xé từ bên trong Giáo Hội, phần lớn sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu ước vọng duy nhất của các thành viên là phục vụ chứ không phải là lo củng cố địa vị của mình. Khi Chúa Giêsu đến tính cách vĩ đại và giá trị tối cao của một người có cao vọng làm tôi tớ cho kẻ khác là Ngài thiết lập một trong những chân lý thực tiễn quan trọng nhất về cách sống ở đời.

Bài học dễ tiếp thu nhất là chân lý trừu tượng được minh họa bằng hình ảnh cụ thể. Nên nhớ là ở đây, Chúa Giêsu vẫn còn đề cập đến vấn đề cao trọng xứng đáng và tham vọng bất chính.
Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa họ. Một đứa bé thì chẳng có ảnh hưởng gì, một đứa trẻ không thể giúp được ai thăng tiến trong sự nghiệp hoặc tăng thêm uy tín... một đứa bé chẳng có cái gì để cho chúng ta, trái lại thì đúng hơn. Một đứa trẻ cần đến cái này, cái kia, người ta phải làm việc này, việc nọ cho nó. Vì thế, Chúa Giêsu phán: "Nếu ai tiếp rước kẻ nghèo khó, người tầm thường, những người chẳng có danh tiếng, của cải hoặc quyền thế, những kẻ cần được các ngươi giúp cho việc này việc nọ, ấy là các ngươi đã tiếp đãi Thiên Chúa vậy". Đứa trẻ tiêu biểu cho người có nhu cầu, gặp thiếu thốn, cà chính cộng đồng của những người có nhu cầu mà chúng ta phải tìm đến.

Ở đây có một lời cảnh cáo. Thật dễ làm bạn với những người có thể giúp đỡ chúng ta, những người mà tiếng tăm của họ có lợi cho ta. Cũng rất dễ cho chúng ta tìm cách xa lánh những người đang sa cơ thất thế, cần được húng ta giúp đỡ. Thật dễ cho chúng ta làm ơn, ưu đãi những người có quyền thế, địa vị, và xao lãng những ai chất phác, khiêm hạ, tầm thường. Thật dễ cho chúng ta đi tìm và làm quen với những người được mọi người chú ý tôn trọng và xa lánh những người nghèo khổ, chẳng ai thèm lưu ý. Thật ra, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không nên tìm cách kết thân với những người có thể giúp đỡ chúng ta về việc này, việc nọ, nhưng nên kết thân với những ai cần được húng ta giúp đỡ, vì làm thế là chúng ta tìm cách kết thân với chính Ngài "Ai làm một việc nhỏ mọn cho một trong những người nhỏ mọn nhất trong anh em ta tức là đã làm việc đó cho chính ta vậy".

5.  Sư phục vụ

  1. "Trên đường" một lời loan báo làm hoang mang.

Ngay sau khi Phêrô tuyên tín ở miền Xê-sa-rê Phi-líp-phê. Lần đầu tiên, Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó và sống lại của Người (Mc 8,27-31). Sau cuộc hiển dung trên núi cao (9,2-8), Chúa đang băng qua miền Galilê cùng các môn đệ. "Người không muốn cho ai biết", Thánh sử ghi rõ, bởi vì từ nay Ngài không muốn dùng thời gian để huấn luyện các môn đệ. Người cố gắng hướng dẫn các ông chấp nhận cái viễn tưởng đảo lộn hướng tư duy là: một Đấng Mesia bị chính dân Người ruồng bỏ.

"Trên đường" (câu 33), địa điểm tượng trương cho cuộc hành trình về Giêrusalem, Người giáo huấn họ bằng cách nhắc lại lời loan báo lần trước: "Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại". Từ ngữ Chúa dùng hầu như giống hệt lần trước.

Cũng như câu (8,31), Đức Giêsu nói về chính mình bằng cụm từ "Con người", một nhân vật bí nhiệm và uy quyền, mà ngày tận thế sẽ đến trên đám mây để phán xét loài người (Đn 7,13-14).
Nhưng khác lần trước, lần đó Chúa loan báo Người sẽ phải "chịu đau khổ nhiều", bị các kì mục thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ", còn ở đây, Người chỉ nói "bị nộp vào tay người đời", giống như những vị tử đạo trong Cựu Ước bị nộp vào tay quân bách hại (Gr 26,24; Tv 71,4; Tv 140; Đn 7,22).

Khi áp dụng cách nói này là cho chính mình, Đức Giêsu coi cuộc khổ nạn của Người giống với cuộc bách hại các ngôn sứ và người công chính trong Cựu Ước phải chịu; và Người cũng dẫn bước trên con đường trung tín với Thiên Chúa đến tận cái chết.

"Bị nộp": Đức Giêsu quả thật đã bị Giuđa nộp cho thượng tế (14,10), bị các thượng tế nộp cho Pilatô (15,10) và sau cùng Pilatô giao cho lý hình (15,15).

Một chi tiết đáng ngạc nhiên: Đức Giêsu nói về cuộc khổ nạn của Người ở thì hiện tại: "Con người bị nộp vào tay người đời...". Chắc chắn Thánh sử muốn chỉ một tương lai gần, khi dùng thì hiện tại. Nhưng cũng có thể ông muốn nói rằng kế hoạch cứu độ của Chúa Cha đã bắt đầu được thực hiện, tuy không thấy nhưng cũng không thể đảo ngược.

Các môn đệ vẫn một mực nghe mà không hiểu. H.Hervieux giải thích: Vẫn là vấn đề "không hiểu" của các môn đệ trước những cố gắng của Đức Giêsu, khi Người muốn đưa các ông vào mầu nhiệm cuộc đời. Như ta đã thấy, Phêrô đã tỏ thái độ phản loạn đích thực khi nghe loan báo về cái chết của Chúa (8,32). Còn lần này, tâm trí kín mít của các môn đệ được tỏ rõ bằng cách các ông không dám hỏi Thầy, không dám bàn tiếp về các thử thách đang chờ đợi Thầy. Qua đó, chúng ta thấy rằng trực diện với cái chết khó chừng nào!" ("1'Evangile de Marc" Centurion, trang 133).

  2. "Ở nhà", một lời dạy gây kinh ngạc.

Giờ đây chúng ta "ở Caphacnaum" tức là "ở nhà", địa điểm tượng trương cho những cuộc trò chuyện kín đáo, chủ ý dạy dỗ các môn đệ.

Với cương vị một tôn sư dầy dạn kinh nghiệm, Người hỏi các ông về đề tài mà trên đường các ông đã tranh luận sôi nổi, những cuộc tranh luận mà người ta thường coi là quan trọng trong quá trình huấn luyện của các vị tôn sư. Các ông không dám nói thật nên ngậm miệng làm thinh. Bởi vì trong khi Thầy mình loan báo về con đường khổ nạn sắp tới, thì các ông chỉ tranh luận về ngôi thứ, về địa vị: "Các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả".

Rồi Đức Giêsu ngồi xuống gọi "Mười hai ông lại". "Mười hai ông" một danh xưng hiếm thấy nơi Máccô (3, 14; 6,7), điều đó nghĩa là giáo huấn mà Chúa sắp nói đây nhắm nhóm các tông đồ, những người nắm giữ trọng trách Giáo hội tương lai. Giáo huấn này đảo lộn ngôi thứ thường tình trong phẩm trật nhân loại: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người".

J.Hervieux giải thích: "Chúa lấy người rốt hết đối chọi với người đứng đầu, lấy người đầy tớ mọi người đối chọi với người cai quản. Điều nghịch lý này tất nhiên có nghĩa rõ rệt nhất khi nhìn cuộc đời Đức Giêsu, Đấng đã thực hiện trong bản thân và trong sứ mạng của Người. Người là Đấng cao cả hơn hết đã tự đặt mình vào chỗ rốt hết đễ phục vụ mọi người." (Sđd, tr. 135).

Và để biết chắc mọi môn đệ đều hiểu, Chúa đã soi sáng lời nói bằng một cử chỉ đầy ý nghĩa. Thời đó, người ta coi trẻ nhỏ là "đồ bỏ", vậy Đức Giêsu đem một trẻ nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy và nói: "Ai tiếp đón một em bé nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

J.Hervieux giải thích tiếp: "Cử chỉ này có một tầm quan trọng không ngờ. Đem một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ và ôm hôn nó: các cử chỉ này đều đi ngược phong tục hồi đó. Xã hội cổ đai không quan tâm đến trẻ em. Trái lại, thay vì đối xử với chúng như những người sẽ lớn, người ta coi chúng như "vô giá trị", như đồ bỏ. Tục lệ còn dạy người ta loại bỏ, khai trừ chúng ra khỏi cộng đoàn tôn giáo vì chúng không hiểu biết lề luật." (Sđd, tr 135-136).

Như vậy đặt một em bé nhỏ vào giữa nhóm môn đệ, em nhỏ ở đây tượng trưng cho những người nghèo, những người bị loại trừ, Đức Giêsu đã trả lời rõ ràng cho các vấn đề các ông tranh cãi lúc đi đường: "Ai là người lớn nhất?". "Tìm kiếm vinh dự là điều trơ trẽn nơi những người theo Đức Giêsu, lúc Người đang bước vào con đường khổ nhục của cái chết. Làm "đầy tớ" mọi người, làm pháo đài Hội thánh cho những người hèn kém nhất, những người nghèo đói nhất, đó là "dịch vụ" mà Đức Giêsu tuyên truyền cho các môn đệ phải thi hành. Để thêm trọng lượng cho giáo huấn này, Đức Giêsu kết luận bằng từ "đón nhận". Người là Đấng Chúa Cha sai đến. Đón nhận Người qua những ai nhỏ bé là đón nhận chính Thiên Chúa. Thiên Chúa mặc hình dáng một trẻ nhỏ, đó là một sứ điệp bất ngờ, rất độc đáo của trang Tin Mừng đẹp đẽ hôm nay" (Sđd, tr 136).

6.  Đầy tớ của mọi người

Bác sĩ Charles Mayo cùng với cha và người em xây dựng bệnh viện Mayo nổi tiếng trên thế giới tại Rochester thuộc bang Minnesota. Một lần có phái đoàn chuyên viên y khoa từ Âu Châu được mời đến nhà bác sĩ Mayo. Theo tục lệ ở đó, khách sẽ để giầy ở ngoài cửa phòng ngủ để ban đêm có người đánh bóng.

Bác sĩ Charles về sau cùng. Khi về phòng, ông thấy các đôi giày để đó và đã quá khuya, ông muốn đánh thức người giúp việc. Ông thở dài rồi đem các đôi giày xuống bếp, tự tay ông, thức hết nửa đêm để đánh bóng các đôi giày của khách.

Đây là một tấm gương Chúa Giêsu nói với bạn và tôi trong Tin Mừng hôm nay: “Nếu ai muốn làm lớn, phải nên kẻ hèn nhất và làm đầy tớ cho mọi người”. Cũng như các tông đồ chúng ta thường tranh luận ai trong chúng ta là người lớn nhất. Đức Kitô trả lời chúng ta: “Người lớn nhất phải làm đầy tớ cho mọi người”. Bác sĩ Mayo là một trong những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Thế nhưng ông đã đánh giầy cho khách của ông.

Xin nhắc lại Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong đêm Người chịu chết vì chúng ta.

Bài đọc I hôm nay liên quan tới “Người tôi tớ đau khổ”. Một danh xưng và đặc tính tiên tri Isaia (40,55) đã tiên báo và được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Đấng đã trở thành đầy tớ của mọi người bằng cái chết. Tước hiệu: “Đầy tớ” này được chỉ về Chúa Giêsu trong sứ vụ các tông đồ. Theo những nghĩa thích hợp nhất: “Chúa Giêsu là đầy tớ của mọi người...”

Chúng ta làm thế nào để theo kịp Chúa Giêsu trong vấn đề phục vụ? Chúng ta phục vụ anh chị erm như thế nào? Chúng ta đối xử thế nào với những người phục vụ chúng ta?
Người đầy tớ là gì? Là một người được mướn để làm việc, đặc biệt là làm việc trong nhà. Với một ý nghĩa khác: Người đầy tớ được hiểu như một người hăng hái nhiệt tình với người khác, với một mục đích hay với một niềm tin, phục vụ nghĩa là làm một việc để giúp đỡ, để có lợi hoặc tình nghĩa cho người khác.

Tất cả chúng ta được gọi để làm tôi tớ, ngay cả nhà giải phẫu tài giỏi nhất. Bác sĩ Mayo phục vụ nhân loại không chỉ bằng việc giải phẫu mà còn bằng viêc đánh giầy cho khách.
Người mẹ trong gia đình thật sự là đầy tớ cho cả gia đình. Mỗi một nghề đều có cơ may để phục vụ. Chú ý đến việc của bạn để làm tốt cho người khác. Nếu không thể chu toàn công việc của bạn và bạn sẽ mất mục đích của việc làm. Chân lý Chúa Giêsu công bố hôm nay là: “Bạn sẽ không quan trọng nếu bạn không cố gắng phục vụ mọi người”.

Đức giáo hoàng, đầu của Giáo hội công giáo, một địa vị quan trọng nhất trong thế giới, nhận tước hiệu: “Tôi tớ các tôi tớ của Chúa”.

Điều này dẫn chúng ta chú ý đến hình thức cao nhất của việc phục vụ: phục vụ Chúa qua phượng tự và làm việc thiện. Trong giờ này chúng ta phục vụ Chúa bằng cách cùng dâng thánh lễ, hình thức cao nhất của việc phục vụ. Đồng thời chúng ta phải đánh giá cao việc phục vụ chúng ta của người bán hàng, của người hốt rác, của người phát thư, của người mẹ, của mọi người phục vụ chúng ta.

Mỗi người theo Chúa Kitô phải đặt câu hỏi: “Trong địa vị của tôi, tôi phải làm sao để thực sự phục vụ người khác”.

Xin Chúa chúc lành bạn.

Top