Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 23 Thường Niên B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - B
Lời Chúa: Is 35, 4-7a; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37
Mục Lục
1. Chữa người câm điếc tại vùng đất dân ngoại
2. Phép lạ
3. “Epphata” Hãy mở ra
4. Lắng nghe
1. Chữa người câm điếc tại vùng đất dân ngoại
1. Tại vùng đất dân ngoại.
Sau khi tranh luận với những người biệt phái và các ký lục về "sạch" và "ô uế", Đức Giêsu vào vùng dân ngoại, một cử chỉ cho thấy lời nói và việc làm của Ngài luôn đi đôi với nhau. Khi đi qua miền Tyrô và Siđôn (hiện hay thuộc Libăng), nhận lời cầu xin của một phụ nữ Syrô-phênêxi, Ngài đã đuổi quỷ ám ra khỏi con gái bà (7,24-30: Sách bài đọc năm B không trích câu chuyện này). Giờ thì Ngài ở trong miền thập tỉnh (Đêcapôli): Nơi chốn Máccô xác định ở đây có tính cách thần học hơn là địa lý, vì người Do thái coi miền có 10 Thành phố này, ở phía Đông sông Gióc-đa-nô, như vùng đất ngoại giáo và ngoại quốc. Theo Máccô, câu chuyện đã xảy ra tại đúng miền này, và chỉ trong Tin Mừng của Ngài mới có: "Người ta đem một người vừa điếc vừa câm đến với Đức Giêsu, và xin Ngài đặt tay trên anh".
2. Người câm được chữa lành cách lạ lùng...
Lúc chúng ta chờ đợi Đức Giêsu chữa lành người câm điếc bằng một cử chỉ và lời nói đầy quyền năng của Ngài, thì Máccô làm chúng ta kinh ngạc khi ông thuật lại Đức Giêsu đã chữa lành theo cách các thầy lang ngoại giáo và Do thái thời đó thường làm.
Để tránh những con mắt tò mò, Ngài kéo riêng người câm điếc "xa khỏi đám đông".
Ngài: "đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh". Chúng ta thấy Đức Giêsu cũng dùng nước miếng để chữa lành người mù ờ Bétsaiđa trong Máccô 8,23 và chữa lành người mù từ mới sinh trong Gioan 9,6.
J. Putin xác nhận: "những cách thức chữa này rất thông dụng trong các đền thờ ngoại giáo và vẫn còn thịch hành trong các môi trường Kitô giáo" ("Đức Giêsu, lịch sử đích thực", Centurion, tr. 172). Ở đây phải chăng cũng cần nhắc là trước thời canh tân phục vụ, trong lễ nghi rửa tội, có cử chỉ vừa lấy nước miếng sức vào lỗ tai và miệng của đứa trẻ và đọc lời của Đức Giêsu?
Ngài ngước mắt lên trời, một cử chỉ cầu nguyện và khẩn nài quen thuộc cho thấy quyền năng của Đức Giêsu từ đâu mà có.
Ngài rên lên một tiếng. Đây không phải là tiếng kêu thảm thương đối với người bệnh cho bằng một lời mời gọi sức mạnh thần linh đến để chiến thắng quyền lực sự dữ.
Ngài phán một lời màu nhiệm mà Máccô đã có ý thuật lại bằng tiếng aremeen, ngôn ngữ Đức Giêsu dùng, mặc dù ông viết Tin Mừng bằng tiếng Hylạp, đó là "Epphata" nghĩa là "Hãy mở ra".
Lời nói và cử chỉ của Đức Giêsu có hiệu lực ngay tức thì: đôi tai của người câm mở ra, lưỡi của anh như được tháo cởi, anh bắt đầu nói rõ ràng; và như trong những câu chuyện khác về phép lạ việc Chúa chữa lành làm dấy lên sự phấn khơi nơi đám đông chứng kiến phép lạ, dù Đức Giêsu đã khuyên họ giữ kín.
3. ...Dấu chỉ thời đại Đấng Thiên Sai.
Lời tung hô Máccô trích dẫn để kết luận câu chuyện cho chúng ta thấy chìa khóa của bài đọc: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được".
Phần thứ nhất của lời tung hô quy chiếu về sách Sáng tạo: "Thiên Chúa thấy tất cả những gì Ngài làm đều tốt đẹp". (Sáng thế 1,31). Như vậy nó ám chỉ việc Đức Giêsu chữa lành bệnh tật là những dấu chỉ về sự sáng tạo mới mọi người chờ đợi trong thời buổi cuối cùng.
Phần thứ hai hiển nhiên ám chỉ đến những sấm ngôn của Isaia, nhất là sấm ngôn trong sách bài đọc của Chúa nhật thứ 23 này: "Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra... và miệng người câm sẽ reo hò mừng rỡ". Điều này có nghĩa là tất cả những gì các ngôn sứ loan báo đều được hoàn tất nơi Đức Giêsu. Nó cũng chào đón sự mở đầu của thời Đại Thiên Sai.
4. ...loan báo sự chữa lành khác: sự chữa lành thiêng liêng:
Việc Chúa chữa người câm điếc ở miền Thập tỉnh được kết thúc bằng lời tung hô chào đón những dấu chỉ ơn Cứu độ của Thiên Chúa. nó chuẩn bị cho việc chữa người mù ở Bétsaiđa trong 8,22-26 (sách bài đọc năm B không có). Việc chữa lành này sẽ mở đường cho các môn đệ nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai.
Như vậy, theo Máccô, phép lạ này cho chúng ta thấy ý nghĩ tượng trưng của việc chữa lành thiêng liêng mà các môn đệ Đức Giêsu đang cần. Trong câu chuyện các môn đệ không được chỉ đích danh. Các ông hình như vắng mặt. Nhưng lời mời gọi đầy rung cảm: "hãy mở ra" nhằm đến các ông trước tiên vì các ông vẫn còn câm điếc một cách bướng bỉnh trước các sứ điệp của Thầy mình. Chính các ông có tai mà vẫn không nghe, nên tai các ông cần phải mở ro để có thể nghe lời Thầy mình và lưỡi của các ông cũng cần được tháo cởi để có thể lấy đức tin đáp trả lời mời gọi ấy. Chính các ông có mắt mà không thấy (8,18), nên mắt các ông cần được mở ra và soi sáng để có thể tuyên xưng với lòng tin tưởng: "Thầy là Đấng Thiên Sai" (3,29).
Sau cùng, Máccô có chủ ý để phép lạ này xảy ra trong phần đất dân ngoại và đặt nó trong "đoạn về Bánh Trường Sinh" là đoạn hoàn toàn nói đến việc dân ngoại được mời gọi lãnh nhận ơn cứu độ và được tham gia vào bàn tiệc Thánh thể; ông cũng có chủ ý khi đặt trên môi những người ngoại giáo lời tung hô: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc được nghe và kẻ câm nói được". Là muốn công bố và báo trước lời tuyên xưng đức tin của các cộng đoàn Kitô hữu đã sinh ra và sẽ sinh ra từ việc truyền giáo cho dân ngoại. Như vậy, những độc giả xuất thân từ ngoại giáo trước kia cũng như ngày nay có thể dễ dàng lắng nghe đoạn Tin Mừng này, đồng hóa mình với người câm điếc được chữa khỏi cũng như với đám đông nhân chứng. Họ cũng được mời gọi "cởi mở đón nhận Lời và hành động của Đấng Cứu Thế" và "đừng sợ hãi khi phải "công bố" chúng về thế giới". (Xem J. Hervieux, "Tin Mừng Máccô", Centurion, tr-107).
Câu chuyện này bắt đầu kể lại khởi đầu của một chuyến đi kỳ diệu. Chúa Giêsu đang từ Tia đến vùng đất chung quanh biển Galilê, nghiã là Ngài đang từ Tia ở phía Bắc đi xuống Galilê ở miền Nam. Ngài bắt đầu hành trình bằng cách đi đến Xi-đon. Điều này có nghĩa là Ngài bắt đầu đi đến Xi-đon và đã bắt đầu chuyến đi xuống phương Nam bằng cách vòng lên hướng Bắc. Chính vì chỗ khó hiểu này mà nhiều học giả cho rằng văn bản này đã chép sai, đáng lý ra Xiđon chẳng dính dáng gì đến chuyện ở đây. Nhưng hầu như chúng ta có thể chắc chắn rằng văn bản đúng như hiện có. Một học gỉa khác nghĩ rằng chuyến đi này kéo dài không dưới tám tháng, hoặc lâu hơn thế nữa. Có thể chuyến đi dài hạn này là giai đoạn yên tĩnh trước khi bão tố, một thời gian dài để Chúa Giêsu và các môn đệ thông công với nhau trước khi cơn giông bão cuối cùng nổi lên. Ngay trong chương tiếp sau đây, Phêrô đã phát giác đước Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế (Mc 8,27-29), và có thể chính nhờ chuyến đồng hành lâu dài này, với nhiều cơ hội được sống riêng với nhau mà ý tưởng đó đã lần lần ăn sâu vào lòng Phêrô để trở thành chắc chắn. Chúa Giêsu cần có thời gian lâu dài này để chung sống vời các môn đệ trước sự căng thẳng của ngày kết cuộc bão táp đang đến gần.
Khi Chúa Giêsu trở lại khu vực Galilê, Ngài vào địa phận thập Tỉnh (Đêcabôlơ), tại đây người ta đem đến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng, chắc chắn hai khuyết tật đóđi đôi với nhau, chính bệnh điếc đã khiến người ấy không thể nói rõ. Không có phép lạ nào nêu rõ cách Chúa Giêsu đối xử đẹp với con người bằng cách đối xử này.
1. Chúa Giêsu đem người điếc riêng ra khỏi đám đông. Đây là sự quan tâm hết sức dịu dàng. Người điếc luôn luôn ngượng nghịu, lúng túng. Theo một vài phương diện thì điếc còn khó chịu hơn đui. Người điếc biết mình không nghe được, nên trong đám đông có người tức tối hét vào tai, cố nói cho người ấy nghe, người ấy càng cảm thấy thất vọng hơn. Chúa Giêsu đã tỏ ra hết sức dịu dàng đối với người ấy, vì biết người ấy gặp nhiều khó khăn trong đời sống.
2. Qua phép lạ này Chúa Giêsu đã hành động như sắp diễn một vở kịch câm, Ngài đặt tay lên lỗ tai người điếc, thấm nước miếng sức lưỡi anh ta, sau đó Chúa Giêsu ngước mặt lên trời để chứng tỏ rằng chỉ có Thiên Chúa mới giúp được cho loài người, rồi Ngài nói một tiếng và lập tức người điếc được chữa lành. Câu chuyện này cho thấy cách hết sức sống động Chúa Giêsu đã không xem người này như một trường hợp, Ngài xem người ấy như một cá nhân. Người này có một nhu cầu, một vấn đề đặc biệ, và bằng những hành vi dịu dàng, quan tâm, Chúa Giêsu giúp người ấy không cảm thấy khó chịu ngỡ ngàng và khiến anh ta có thể hiểu được.
Sau khi làm phép lạ này, dân chúng đã tuyên bố Ngài làm mọi việc đều tốt lành. Đây là câu kết luận chẳng khác câu kết luận của Thiên Chúa liên hệ đến công cuộc sáng tạo trời da961t của Ngài lúc khởi sự (St 1,31). Khi Chúa Giêsu đến, đem theo sự chữa lành cho thân thể và sự cứu rỗi cho linh hồn con người, Ngài đã bắt đầu công cuộv sáng tạo một lần nữa. Nguyên sự mọi sự đều tốt lành, tội lỗi của nhân loại đã phá hư tất cả, và bây giờ, Chúa Giêsu đem trở lại cho thế gian vẻ đẹp đẽ Thiên Chúa đã ban từ đầu, mà tội lỗi loài người đã làm xấu xa.
A. Hạt giống...
Phép lạ này có nhiều ý nghĩa biểu tượng:
- Diễn tả “giữa miền Thập Tỉnh”, nghĩa là miền đất lương dân.
- Nạn nhân là một người câm và điếc, tức là một người mất khả năng tương giao với kẻ khác: người ta nói thì anh không nghe, anh muốn nói cho người ta nghe cũng không được.
- Lúc chữa bệnh, Chúa Giêsu nói Epphata (hãy mở ra), tiếng này ngày nay được phụng vụ dùng lại trong bí tích Rửa tội. Khi đọc câu đó, Linh mục cũng đưa tay sờ vào miệng và tai người thụ tẩy.
B...Nẩy mầm
1. Hoạt động cứu rỗi của Chúa Giêsu nhằm giúp con người được sống sung mãn cương vị làm người của mình, trong đó khả năng tương giao rất quan trọng.
Có những người vì một lý do nào đó nên không “nói” lên được nỗi lòng của mình, và cũng không “nghe” được nỗi lòng của người khác. Có lẽ vì không có người tế nhị biết lắng nghe họ và không khéo léo khuyến khích họ nói.
2. “Có mắt miệng không nhìn không nói: có mũi tai không ngửi không nghe” (Tv 115,5-6). Lời Thánh vịnh này ám chỉ dân ngoại và những tượng thần của họ, không thấy những kỳ công của Thiên Chúa và không biết ngợi khen Ngài. Nhưng cũng đúng cho tôi nữa, vì nhiếu khi tôi cũng như câm điếc đối với Chúa.
Lời Chúa, xin hãy phán với miệng và tai con: Epphata
3. Căn bệnh của anh này làm tôi nghĩ đến căn bệnh của rất nhiều người, nhất là những người sống trong xã hội ích kỷ ngày nay, đó là căn bệnh “đóng cửa”, đóng mắt, đóng tai, đóng tay, đóng lòng. Căn bệnh khiến người ta sống bên cạnh nhau mà không hề để ý tới nhau và quan tâm cho nhau.
4. “ Đức Giêsu ngước mắt len trời và nói: “Epphata”, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại” (Mc 7,34)
Khi sắm một bộ đồ mới, tôi không biết rằng có nhiều người đang mong bộ đồ cũ của tôi. Khi ngồi uống nước ngoài quán, tôi chẳng ngờ rằng có những người đang chờ tôi đứng lên để họ vét những giọt cuối cùng. Khi đổ thức ăn thừa vào trong thùng rác, tôi không biết là ngay lúc đó có biết bao con người đang chết dần vì đói.
Lạy Cha, xin hãy mở mắt con để con nhìn thấy những người khốn cùng trong xã hội. Xin hãy mở tay con để con đón nhận họ và nắm lấy tay mọi người (Epphata)
5.Mầm khác:
Bà mẹ đã xúc động kể về đứa con của bà như sau:
Con trai tôi được 13 tuổi và bị mù 90%, cháu là món quà quý giá mà Chúa tặng cho tôi.
Cháu chịu đựng căn bệnh nan y ấy một cách can đảm, đến nỗi tôi phải ngạc nhiên, và cháu chẳng kể chi những khó khăn khi học tập hoặc những lời chế nhạo của bạn bè. Cháu nói với tôi:
- Mẹ ơi, được rồi. Không sao đâu, đừng lo cho con. Con mù bên ngoài nhưng nhiều người khác lại mù bên trong, và điều này lại càng tệ hại hơn nữa.
Tôi yêu cháu thắm thiết, tôi cố tìm những giờ rảnh trong thời khóa biểu dày đặc của mình để ở bên cạnh cháu. Tôi đối xử với cháu như một người lớn và không dấu diếm cháu điều gì.
Có lần tôi mua cho cháu một món quà đắt tiền, cháu đã la rầy tôi:
- Mẹ ơi! con phải nói với mẹ điều này: đôi khi mẹ cư xử như một cô gái chưa trưởng thành. Mẹ không biết cách tiếu xài tiền bạc.
Cháu còn khuyên tôi những vấn đề thiêng liêng:
- Mẹ ơi! Mẹ cầu nguyện dài dòng như một bà già. Lời cầu xin với Chúa phải thật gọn gàng, đúng trọng tâm, tế nhị và chân thành. Mẹ hãy xác định vấn đề cho rõ trước khi cầu nguyện lần khác, tôi bảo cháu:
- Michael, đối với mẹ, con là món quà giáng sinh mọi ngày trong đời mẹ. Được ở bên con ngày nào là được hưởng lễ giáng sinh ngày ấy. Một ngày kia, tôi đã khóc vì vui sướng khi nghe cháu bảo tôi:
- Mẹ ơi! mẹ là người tốt nhất đời con.
Một công ty xây cất lớn đang vẽ sơ đồ để xây một tòa nhà mới. Năm kỹ sư trẻ và một kiến trúc sư làm việc trên bản thiết kế, họ đang bàn luận về những phương cách sắp xếp một phần nào đó của tòa nhà. Khi một người trong nhóm đột nhiên đề nghị một điều anh ta nghĩ là một phương cách mới để thi hành. Những người khác nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Người đầu nhóm phải trả lời anh rằng: ý kiến của anh đã có người đề nghị rồi, đã cứu xét và đã bị bác bỏ. Điều gì xảy ra vậy. Người kỹ sư trẻ này không lắng nghe khi ý tưởng đó được đề nghị. Anh không nắm được vấn đề. Kết quả là anh không được thăng cấp, anh không được tăng lương. Anh đã trả cái giá không lắng nghe.
Rất khó nhận ra được biết bao người không lắng tai nghe. Đó là một lỗi rất thông thường đến nỗi nhiều trường cao đẳng có mở những lớp gọi là: “Viện lắng nghe” để tìm ra và chữa trị những nguyên do lắng nghe kém.
Chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu chữa người không thể lắng nghe, vì họ điếc. Anh là một trong hàng triệu người điếc hay lãng tai. Có hàng triêu người khác có tai thính, nhưng họ không nghe, vì không lắng tai nghe. Vả lại, trong mọi lãnh vực đời sống, lắng tai nghe rất quan trọng.
Đời sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu mọi người biết lắng tai nghe, không phải với cái ý là để người khác nói nhưng là cố gắng nghe được điều người khác muốn nói. Sự thông cảm không phải là đường phố một chiều. Nói và lắng nghe đúng cách sẽ giúp hai người hôn phối chia sẻ không chỉ với ý tưởng và sự việc, mà còn với cảm nghĩ nữa. Cố gắng nghe những gì người khác cảm xúc cũng như những gì họ nói.
Dĩ nhiên con cái cần lắng nghe cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng cần lắng nghe con cái mình. Hãy bình tĩnh nghe con trai, con gái bạn nghĩ gì, cảm gì ?
Rất thường gặp một học sinh bỏ mất lời giảng nghĩa, vì em không chăm chú nghe ông thầy. Cùng lúc ấy ông thầy cũng phải lắng nghe khi học sinh trả lời hoặc đặt câu hỏi.
Lắng nghe một cách khôn ngoan rất quan trọng ở đây, trong nhà thờ. Lời Chúa nói những gì ? Ý nghĩa của nó ra sao. Điểm chính yếu của bài giảng là gì ? Hôm nay bạn có thể gồm tóm sứ điệp của chúng ta trong hai chữ “lắng nghe”.
Chúng ta cần nói với Chúa trong kinh nguyện. Nhưng chúng ta cũng phải lắng nghe Chúa. Ít phút thinh lặng sau khi rước lễ là lý tưởng để lắng nghe lời Chúa nói.
Hãy tập lắng nghe người cô đơn, người phiền muộn, người lo lắng. Với nhiều người, liều thuốc hiệu nghiệm nhất, món quà quí giá nhất là có ai thực sự lắng nghe nỗi phiền muộn cũng như nỗi vui mừng của họ.
Trong và qua thánh lễ, cũng chính đức Giêsu, Đấng làm cho người điếc được nghe, sẽ giúp cho bạn và tôi học nghệ thuật như Chúa Giêsu, để chân thành lắng nghe.
Xin Chúa chúc lành bạn.
bài liên quan mới nhất

- Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C
-
Bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục 1975/15-6/2025 - linh mục Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 7 Phục sinh năm C - Chúa Thăng Thiên -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 6 Phục sinh năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 4 Phục sinh năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 Phục sinh năm C -
Hiệp sống tin mừng: Chúa nhật 2 Phục sinh
bài liên quan đọc nhiều

- Tâm tình Mùa Chay
-
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 13 Thường niên năm B -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 14 Thường niên năm A -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm C -
Hiệp sống Tin mừng ngày 29/06: thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B -
Hiệp sống Tin mừng ngày 02/11: Cầu cho các đẳng linh hồn -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 27 Thường niên năm B -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 29 Thường niên năm B