Đức cha Antôn Vũ Huy Chương nhậm chức giám mục Đà Lạt

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương nhậm chức giám mục Đà Lạt

GP ĐÀ LẠT (17.03.2011) – Thánh Lễ nhậm chức giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã được cử hành tại nhà thờ chính toà Đà Lạt hồi 9g30 hôm nay, 17-03-2011 trong bầu khí hân hoan với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha Antôn, cho giáo phận Đà Lạt.

Đồng tế trong Thánh lễ hôm nay có Đức Tổng giám mục Hà Nội và Chủ tịch HĐGMVN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - trưởng giáo tỉnh Sài Gòn, quý Đức cha thuộc các giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn; trong đó có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa và cả Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục phó tân cử của giáo phận Phú Cường cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Đà Lạt.

Rất đông tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân –người Kinh cũng như người dân tộc– đã tham dự Thánh lễ đặc biệt này.

Sau đây là bài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ và lời ngỏ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương cuối Thánh Lễ:

Chia sẻ Lời Chúa
– Bài đọc I: Dcr 8,20-23 (SBĐ/NL trang 279, số 5)
– Bài đọc II: Ep 4,11-16 (SBĐ/NL trang 259)
– Tin Mừng: Ga 15,9-17 (SBĐ/NL trang 260, số 1)

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương

Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ,

Thánh Phaolô, trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu Êphêsô, đã xác tín rằng: chính Thiên Chúa “đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ”.

Như thế, theo Thánh Phaolô, là Kitô hữu - giáo dân - giáo sĩ - tu sĩ, mỗi người đều được Thiên Chúa ban ơn gọi khác nhau. Tuy nhiên, mọi người đều “được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Ðức Kitô”, vì chính Đức Kitô là Đầu mà Hội thánh là thân thể của Người.

Hôm nay, trong Thánh Lễ đặc biệt này, chúng ta thấy sự hiện diện của đủ mọi chi thể, hiệp thông với nhau trong cùng một thân thể, và cùng nhau hiệp thông với vị Thủ lãnh là Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là đấng đã, đang và sẽ thực hiện công trình xây dựng thân thể Đức Kitô “cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô”.

Muốn đạt tới mục tiêu đó, thánh Phaolô mời gọi “sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Ðức Kitô vì Người là Ðầu”.

Vươn tới Đức Kitô đồng nghĩa với nỗ lực sống theo gương Đức Kitô là Sự Thật và là Bác Ái viết hoa.

Đây cũng là sự thật mà Đức Kitô đã mạc khải qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan: “ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Thật đáng trân trọng biết bao khi nghe biết về tình yêu thương trong và giữa các cộng đoàn giáo xứ thuộc giáo phận Đà Lạt, trong gia đình giáo phận Đà Lạt, trong và giữa các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đặc biệt trong linh mục đoàn giáo phận Đà Lạt, dòng triều sát cánh bên nhau, tất cả cùng nhau xây dựng thân thể Đức Kitô là Hội thánh tại địa phương.

Ước mong rằng: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau”, để nhờ đó lời ngôn sứ Dacaria trong bài đọc I về viễn ảnh ơn cứu độ cũng được thể hiện trong địa bàn giáo phận Đà Lạt chúng ta: “Mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giuđa mà nói: “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em.”

Amen.

***

Lời ngỏ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
trong Lễ nhậm chức Giám mục giáo phận Đà Lạt
17.3.2011

Kính thưa Đức Hồng y Tổng Giám mục,
Kính thưa Đức Tổng Phêrô và quý Đức cha,
Kính thưa quý khách,
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tu sinh, và toàn thể quý ông bà anh chị em,

Tâm tình của tôi lúc này buồn vui lẫn lộn.

Buồn vì phải xa giáo phận Hưng Hóa là nơi tôi sinh ra và lớn lên, 10 tuổi theo cha mẹ vào miền Nam, rồi trở về phục vụ giáo phận gốc tại miền Bắc trong cương vị giám mục, tổng cộng 17 năm, nhưng không thể so sánh với Đức Tổng Phêrô khi phải xa giáo phận Đà Lạt là nơi ngài đã sinh sống và làm việc 71 năm. Nhưng lúc này tôi thấy vui vì Đức Tổng Phêrô đã hiện diện như dấu chỉ sự đồng hành trong sứ vụ. Tôi tin tưởng rằng dù ngài đã vâng lời ra đi và đang dấn thân cho Tổng giáo phận Hà Nội, nhưng chắc chắn không thể nào quên giáo phận Đà Lạt thân thương này. Con xin cám ơn Đức Tổng Phêrô!

Đang là giám mục một giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội, nay làm giám mục thuộc giáo tỉnh Sàigòn, tôi cảm thấy buồn vì phải xa giáo tỉnh Hà Nội, nhưng lại được an ủi khi có quý Đức cha giáo tỉnh Hà Nội luôn hiệp thông với tôi, hôm nay tiễn chân tôi vào đây, trong đó có Đức cha Gioan Maria, trước đây là phụ tá của tôi, nay là giám mục chính toà giáo phận Hưng Hóa, và có đại diện quý cha, quý tu sĩ, giáo dân thuộc giáo phận Hưng Hóa. Thực tình tôi không chọn nơi, nhưng chọn Chúa, nên Chúa sai tôi đi nơi nào thì tôi đi nơi đó. Xin chân thành cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, và quý ông bà anh chị em thuộc giáo tỉnh Hà Nội!

Tôi cũng cảm thấy vui khi có sự hiện diện đầy tình huynh đệ của quý Đức cha và quý cha trong giáo tỉnh Sài Gòn, đặc biệt là sự hiện diện của Đức Hồng y Tổng Giám mục, người mà tôi đã cùng làm việc suốt 18 năm trong thời gian phục vụ tại chủng viện giáo phận Cần Thơ, và sự hiện diện thân thương của Đức cha Phaolô, giám mục Mỹ Tho, một người con xuất sắc của giáo phận Đà Lạt. Con xin hết lòng cám ơn Đức Hồng y, quý Đức cha và quý cha thuộc giáo tỉnh Sài Gòn.

Sự hiện diện của quý Đức cha và quý cha thuộc giáo tỉnh Huế hôm nay cũng làm cho tôi vui vì thấy rằng quý Đức cha luôn thể hiện tình hiệp thông với tôi, với giáo phận Đà Lạt; đặc biệt có sự hiện diện của Đức cha Phaolô, một người con nhạc sĩ của Đà Lạt, nguyên giám mục Nha Trang, nguyên chủ tịch HĐGMVN, một người cha đã phong chức giám mục cho tôi ngày 01 tháng 10 năm 2003 tại Sơn Tây; cách riêng có sự hiện diện của Đức cha Giuse, giám mục Nha Trang, một người con nữa của giáo phận Đà Lạt, một người anh em đã nâng đỡ tôi trong những khi vui buồn. Con xin chân thành cám ơn quý Đức cha, cùng quý cha thuộc giáo tỉnh Huế.

Tôi xin mến chào giáo phận Đà Lạt. Trước hết xin được bày tỏ lòng biết ơn và yêu mến của tôi đối với cha Phaolô, nguyên giám quản giáo phận Đà Lạt, và quý cha trong Ban Tư vấn; xin mến chào quý cha thuộc giáo phận Đà Lạt, trong đó có những cha tôi đã quen biết, có cha là thầy dạy của tôi lúc ở tiểu chủng viện Bùi Chu, có cha là bạn đồng môn, đồng khoá ở Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và ở Đại chủng viện Thánh Piô X Đà Lạt. Xin quý cha đón nhận con như một người anh em trong linh mục đoàn giáo phận, như một người con của giáo phận. Xin chân thành cám ơn quý cha.

Tôi rất vui khi thấy sự hiện diện đông đảo của quý bề trên và quý linh mục, tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng đang làm việc tại giáo phận Đà Lạt. Điều này thật khác xa với giáo phận Hưng Hóa là giáo phận mong ước có sự hiện diện của nhiều Dòng tu, nhưng đến nay vẫn chỉ có một Hội Dòng duy nhất là Dòng Mến Thánh Giá, và 5 linh mục thuộc Dòng Đa Minh, Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, và Dòng Thừa sai Đức tin. Đời sống thánh hiến quả là món quà Thiên Chúa ban tặng cho Giáo hội và cho thế giới, cụ thể cho một giáo phận. Tôi xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ tiếp tục nâng đỡ tôi như đã nâng đỡ Đức cha Phêrô trước kia. Xin chân thành cám ơn.

Đối với các chủng sinh, tu sinh nam nữ của giáo phận Đà Lạt, tôi ý thức rằng các bạn là những người sẽ tiếp nối đàn anh đàn chị để xây dựng Giáo hội tại địa phương. Trong hiện tại, các bạn đang làm chứng cho Thiên Chúa qua việc quảng đại đáp lại ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho các bạn. Xin cám ơn các bạn.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em giáo dân trong giáo phận Đà Lạt,

Công đồng Vatican II, ngay trong chương đầu Hiến chế tín lý về Giáo hội, đã đề cao “Dân Thiên Chúa”, kế đó mới đề cập đến hàng Giáo phẩm, rồi đến tu sĩ; tất cả như những vòng tròn đồng tâm là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người; tất cả đều là lữ khách trong một Giáo hội hiệp thông, và cùng nhau thi hành sứ vụ tiến về cánh chung là Chúa Cha, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, bước theo kiểu mẫu là Đức Maria. Tôi xin được mượn lời Thánh Augustinô để chia sẻ tâm tình với quý ông bà anh chị em giáo dân trong giáo phận Đà Lạt, trong đó có đông đảo bà con giáo dân người dân tộc: “Cùng với anh chị em tôi là tín hữu Chúa Kitô, nhưng để phục vụ anh chị em tôi là giám mục” (nói tiếng K’Ho: BAL MƠ OH MI, ẴN LAH CAU PINĐỜN KƠRẴN KRISTÔ, MƠYA, LÀNG DUH-BROĂ, ẴN LAH BÀP-DỜNG). Xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và nâng đỡ tôi trong cùng một sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Đấng Chịu Đóng Đinh. Xin cám ơn tất cả mọi người, có mặt cũng như không có mặt, trong Thánh lễ hôm nay. Xin quý ông bà anh chị em giáo phận Đà Lạt đón nhận tôi như một người con của giáo phận Đà Lạt.

Trong vài tuần qua, và trong những ngày này, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, cách riêng Ban Tổ chức và những người phục vụ, đã vất vả nhiệt tình chuẩn bị và tiến hành tốt đẹp việc đón giám mục về nhận giáo phận. Con xin chân thành cám ơn tất cả.

Cuối cùng, là một Giáo hội hiệp thông, tôi không thể không nói lên lời chào thăm và cám ơn đối với hết mọi người đang sống trong tỉnh Lâm Đồng đầy sức sống này, cách riêng với quý vị lãnh đạo Chính quyền các cấp đã đón nhận tôi như một công dân của tỉnh Lâm Đồng. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vatican II minh định rằng: “Vui mừng và hy vọng, sầu buồn và lo lắng của con người thời nay, nhất là của những ai túng nghèo và khốn khó cách này cách khác, đều là vui mừng và hy vọng, sầu buồn và lo lắng của môn đệ Chúa Kitô” (GS 1). Xin chân thành cám ơn quý vị và quý bà con xa gần.

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý khách, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tu sinh, và toàn thể quý ông bà anh chị em.

+ Antôn Vũ Huy Chương
Giám mục giáo phận Đà Lạt

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top