TGP SÀI GÒN::Thứ Tư tuần 4 mùa Phục Sinh

Thứ Tư tuần 4 mùa Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 12, 44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

A. Hạt giống...

Bài giáo lý thứ 14: đi theo ánh sáng Chúa Giêsu.

Chủ đề ánh sáng là chủ đề lớn trong Tin Mừng Gioan. Ngay từ bài tiền ngôn Gioan đã viết: “Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”. Việc Chúa Giêsu giáng thế cũng như một luồng ánh sáng đến trong đêm tối. Và rồi sau một thời gian Chúa Giêsu sống với loài người, một số đã đến với Ngài, nhưng một số vẫn từ chối Ngài. Bài Tin Mừng này là phần cuối sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài nhắc lại: “Ta là sự sáng đã đến thế gian…”. Những ai không đón nhận Người là tự ý ở trong tối tăm, ấy là án xét xử họ do chính họ tự xử lấy.

B...Nẩy mầm.

1. Sống ở đời là sống trong cảnh tranh tối tranh sáng. Ngay trong lòng ta cũng có bóng tối và ánh sánh phân tranh. Nhiều khi ta cứ lưỡng lự trước những sự lựa chọn, nửa muốn chọn theo ánh sáng, nửa muốn chọn theo bóng tối. Là Kitô hữu, ta phải tập quen hành động theo sự sáng.

2. Người đời hay mê lầm: có người nghĩ rằng trong cuộc sống không gì quan trọng bằng tiền bạc, người khác nghĩ không gì quan trọng bằng lạc thú, người khác nữa nghĩ không gì quan trọng bằng địa vị… Tại vì họ không được ánh sáng Chúa soi dẫn. Bởi thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy theo ánh sáng của Ngài.

3. Một hôm, vị đạo sỹ hỏi đệ tử: làm sao có thể biết được là ngày đã đến và đêm sắp kết thúc. Mỗi đệ tử trả lời một cánh khách nhau nhưng không câu nào làm ông hài lòng. Sau cùng ông nói: “khi chúng ta nhìn vào người bên cạnh, nếu chúng ta có thể nhìn người đó như người anh em của chúng ta, thì lúc đó là ngày cho chúng ta, nhưng bao lâu chúng ta chưa đạt được điều này thì chúng ta sống trong đêm tối”. (Góp nhặt).

4. Chúng ta phải sống như con cái sự sáng, không phải vì ích lợi cho chúng ta, mà còn để cho đời này bớt tối tăm. Thánh Phalô khuyên: “Anh em hãy chiếu sáng như những vòm sao trên bầu trời thế gian”.

5. Anh sáng là một tác phẩm quan trọng đến nỗi Chúa đã làm ra nó trước cả trời và đất. Khi có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo. Hãy nhìn quanh ta, ta sẽ thấy ánh sáng giúp ta rất nhiều cách: ánh sáng mặt trời làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người, hong khô quần áo. Nhờ có ánh sáng ta mới thấy được sự vật quang ta. Anh sáng còn là thuốc chữa trị nhiều thứ bệnh và tiêu diệt nhiều thứ độc hại. Hãy nghĩ tới ánh sáng của các ngọn đèn: ta dùng chúng để trang hoàng nhà cửa, nhờ chúng ta mới thấy đường đi trong đêm tối, nếu không có ánh sáng, sinh vật sẽ chết dần chết mòn… Bởi thế, người ta sợ bóng tối và vui mừng vì ánh sáng (Frank Mihalic).

6. Mầm khác.

60. Đôi mắt sáng của người mù

Một nhà truyền giáo ở Phi Châu thuật lại câu truyện như sau:

Một buổi sáng nọ, tôi phát hiện một người đàn ông đi trên đường làng hướng về phía tôi. Ông ta đi chân không, mình mặc chiếc áo dài, ông tiến bước rất chậm với cây gậy dò từng bước trên đường. Tôi biết ngay đó là một người mù. Trong cuộc trao đổi dọc đường tôi biết thêm: tuy bị mù đôi mắt, nhưng ông ta là người phát thư và đưa tin trong làng. Nghe tin có người nước ngoài mới đến, ông tìm gặp tôi để chào mừng.

Sau khi chào hỏi nhau, ông ta mở một trong hai chiếc hộp bằng plastic cứng. Ngồi ngay bên vệ đường, ông dùng máy đánh bằng chữ nổi những lời chào và vấn an một số các bạn bên Anh Quốc. Xong, ông ta mở hộp thứ hai bên trong đựng quyển sách khổ lớn đó là quyển sách Phúc âm thuộc loại chữ nổi giấy dầy. Ông thành thạo tìm ra một trang Tân Ước, rồi tay vừa lần chữ, miệng vừa đọc rõ ràng câu Tin mừng thánh Gioan: "Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy".

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng thinh lặng ngồi bên lề đường. Thỉnh thoảng một cơn gió làm tung bay cát bụi. Dĩ nhiên, ông mù không  thấy cát bụi tung bay, nhưng tôi có cảm tưởng tâm hồn ông đang được một luồng ánh sáng chiếu soi, và hình như tâm hồn ông đang chìm sâu để chia sẻ niềm an ủi mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Bỗng nhiên tôi thấy ông mỉm cười và gương mặt ông biểu lộ niềm an bình thư thái.

Khoảng mười phút trôi qua, ông cất hai bảo vật vào hai chiếc hộp, đứng dậy bắt tay tôi và dùng gậy bước đi. Nhìn theo bước chân ông mù, tôi cảm thấy xúc động sâu xa vì sự trong sáng của tâm hồn ông. Qua Lời Chúa, ông đã có thể thoát khỏi sự mù lòa của ông. Qua Lời Chúa, ông đã có thể biến bóng tối thành sáng.

ÁNH SÁNG PHẢI CHIẾU SOI

Có câu chuyện ngụ ngôn cổ kể rằng một vi thầy nọ lần kia hỏi các học trò của mình. Bằng cách nào người ta có thể xác định rõ lúc nào là lúc chấm dứt đêm tối và bắt đầu ánh sáng ban ngày?

Một học trò đáp: "Đó là lúc mà ta nhìn một con vật ở đàng xa và ta có thể biết đó là một con cừu hay một con chó"

- Không đúng - Vị thầy nói

- Một học trò khác thưa: "Đó là lúc mà ta nhìn một cây lớn ở đàng xa và có thể biết đó là một cây vả hay một cây đào!"

Một lần nữa vị thầy lại lắc đầu và nói: "Không phải"

- Thưa thầy, vậy thì đó là lúc nào?" - Các học trò xôn xao hỏi.

Vị Thầy giải đáp: "Đó là lúc mà bạn nhìn lên khuôn mặt của bất cứ ai, bạn cũng nhận ra người ấy là anh em của minh. Vì nếu bạn không nhận ra như vậy thì bất luận đó là giờ nào, đó cũng là bóng tối thôi"

Mỗi người trong chúng ta có thể là một ngọn đèn trong bóng đêm đem lại hơi ấm và bình an của tình yêu Thiên Chúa cho các anh chị em mình. Chỉ cần chúng ta có được đôi mắt để nhận ra rằng mình là ánh sáng xua tan bóng đêm cho thế giới này.

Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16)

Đọc thêm:

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 - 13, 5a

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giêrusa-lem, đem theo Gioan cũng gọi là Marcô.

Bấy giờ trong Hội Thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thơ ấu, và Saolô. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.

Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêucia, rồi từ đó vượt biển sang Cyprô. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do-thái.

Lên đầu trang