Nước Trời quý giá hơn tất cả

Thứ tư Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46

44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng (Mt 13,46)

Suy niệm: 

Phân tích

Hai dụ ngôn này có cùng một ý nghĩa: Nước trời rất quý giá nên đáng cho người ta bán tất cả những gì mình có để đổi lấy.

Hai dụ ngôn này chẳng qua cũng là nhấn mạnh thêm một tư tưởng chủ yếu mà Mát Thêu đã nhiều lần nói tới những chỗ khác, như: Chúa Giêsu nói với anh thanh niên nhà giàu “Hãy bán hết những gì anh có, đem chia cho người nghèo, bấy giờ anh sẽ được kho tàng Thiên quốc, rồi hãy cầu nguyện theo Ta”(19,16-22); để được Nước trời, phải sẵn sàng mọi sự, kể cả nếu cần thì chặt tay, chặt chân, móc mắt (18,8-9). Tóm lại, để được Nước trời, chẳng có hy sinh nào được kể là quá lớn cả.

Suy gẫm

1. Nước Trời là viên ngọc quý, là kho báu quý giá hơn tất cả. Bởi vì chỉ có Nước trời là tồn tại vĩnh viễn. Còn mọi giá trị khác có ngày sẽ mất. “Được lời lãi cã thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?”.

Thánh Giêrôm cắt nghĩa: "Kho báu đây chính là Ngôi Hai Nhập thể, ẩn giấu nơi con người bác thợ mộc Giêsu. Kho báu còn có thể hiểu là chính Kinh thánh, nơi ẩn giấu những sự hiểu biết về Chúa Kitô, mà ai khám phá ra đều khinh thường mọi sự ở đời, để tìm về Ngài.”

2. Ngày xưa người ta chưa biết tới dịch vụ ngân hàng, nên cất dấu của cải bằng cách đem cất dấu ở một nơi người khác không biết. Nhưng cất dấu quá bí mật đến nỗi lắm khi chủ nhân chết đi thì không ai khác biết. Kho tàng trở thành vô chủ. Ta thử nghĩ, nếu có ai tình cờ biết được kho tàng ấy, người đó sẽ sung sướng thế nào! Mà có ai biết nó mà lại thờ ơ không tìm cách lấy nó bằng được hay không?

Tôi là người được biết kho tàng Nước trời đó. Vậy tôi phải cảm ơn Chúa. Nhưng tôi quá ngu dại để không tha thiết gì tới kho tàng ấy không? Tại sao tôi lại không dám bỏ những thứ khác để đổi lấy kho tàng ấy?

3. Nhiều khi tôi tiếc vì phải từ bỏ thứ này thứ nọ. Tôi không nhớ rằng Chúa Giêsu đã hứa sẽ bù lại cho tôi một kho tàng vô giá.

4. Một người nông dân đang nghe John Wesley giảng về việc sử dụng của cải. Trong phần thứ nhất, nhà giảng thuyết quảng diễn tư tưởng “Hãy thu hoạch (làm giàu) tối đa”. Người nông dân thúc cùi chỏ người bên cạnh và nói “Một bài giảng tuyệt vời”. Wesley khai triển điểm thứ hai “Hãy tiết kiệm tối đa”. Người nông dân lại khen “Chưa bao giờ tôi được nghe một bài giảng hay như vậy”. Wesley sang điểm thứ ba “Hãy chia sẻ tối đa”. Người nông dân mất hứng, rút lui khỏi nhà thờ và buồn bã về nhà.

5. Người nông dân bán đi tất cả để mua cho được thửa ruộng vì biết rằng trong đó có kho tàng đang ẩn dấu. Người thương gia cũng vội vã đầu tư mọi gia sản mình vào viên ngọc quý.

Vì lợi nhuận, các nhà doanh nghiệp chẳng ngần ngại đầu tư tiền bạc vào các công trình. Chỉ vì chiến thắng, các vận động viên đầu tư mọi sứ lực vào việc luyện tập. Vì tưong lai, người trẻ sẵn sàng đầu tư chất sám và thời gian cho sự học hỏi.

Tôi tự hỏi: “vì Nước Trời, tôi đã dám nghĩ đến chuyện đầu tư cho đức tin chưa nhỉ?”

6. Khi bước vào trần gian, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm chọn mọi sự. Thế nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Xuất thân từ bụi tro rồi chúng ta cũng sẽ trở về tro bụi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống đó như thế nào, chỉ biết rằng Tình yêu sẽ là giá trị mãi mãi tồn tại, và chỉ có tình yêu mới thắng được sự chết và tất cả những gì trói buộc chúng ta trong cuộc sống này.