Sự lớn mạnh của nước trời

Chúa Nhật XI thường niên B
Lời Chúa: 
Mc 4,26-34
26Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 30Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." 33Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất (Mc 4,26)

Suy niệm: 

Chúa Giêsu dạy người ta từ những điều đã biết tới những điều chưa biết, từ cõi hữu hình đến thực tại vô hình.

Cây cải ở xứ Paléttin khác với cây cải ở xứ ta. Đúng ra hạt cải không phải là hạt nhỏ nhất (hạt trắc bá, họ thông còn nhỏ hơn nhiều, nhưng ở Đông phương nó là từ ngữ chỉ cái nhỏ nhất: nhỏ như hạt cải (như chúng ta hay gọi "bé hạt tiêu"). Chúa Giêsu theo kiểu nói đó khi bảo lòng tin bằng hạt cải (Mt7,20). Ở xứ Paléttin hạt cải mọc thành cây to. Ông Thomson viết trong cuốn “Xứ Thánh và Kinh Thánh”: "Tôi đã thấy cây này trong cánh đồng phì nhiêu ở Askar. Với sự giúp đỡ của người hướng dẫn, tôi đã nhìn thấy được một cây cao hơn bốn mét. Ví dụ này của Chúa không thổi phồng chút nào. Người ta vẫn thấy có bụi cải hay cây cải như vậy có bầy chim lượn quanh, vì chim thích những hạt cải đen nên chúng đậu lên cây để ăn. Vì thế Chúa Giêsu nói rằng nước trời giống như hạt cải lớn lên thành cây.

Ý nghĩa của ví dụ này rất rõ ràng. Nước thiên đàng bắt đầu từ những khởi điểm hết sức nhỏ bé, nhưng không biết khi nào nó kết thúc. Trong ngôn ngữ Đông phương và trong Thánh kinh Cựu ước, một trong những hình ảnh thông thường nhất chỉ đế quốc lớn là hình ảnh một cây to, và những nước chư hầu được mô tả như chim chóc nghỉ ngơi và làm tổ trên cành (Ed 31,6; Đn 4,18). Vì vậy ví dụ này cho biết nước thiên đàng bắt đầu từ những bước hết sức nhỏ bé, nhưng cuối cùng nhiều nước sẽ qui tụ trong đó. Sự kiện lịch sử chứng minh rằng những điều lớn nhất luôn bắt đầu bằng những khởi điểm nhỏ nhất.

Một tư tưởng khả dĩ làm thay đổi cả nền văn minh thường bắt đầu từ một người.

Trong đế quốc Anh, Wilberforce là người khởi xướng việc giải phóng nô lệ. Ý tưởng giải phóng đến với ông khi ông được một nhà báo phơi bày tục buôn bán nô lệ của Thomas Clarson. Ông là bạn thân của ông Pitt, thủ tướng đương thời. Ngày nọ, ông ngồi với ông Pitt và Grenville trong vườn của ông Pitt ở Holywood, phong cảnh hữu tình với thung lũng Keston trải dài trước mắt, tư tưởng của Wilberforce không tập trung vào đó mà vào những vết nhơ của Thế giới. Đột nhiên Pitt quay qua nói với ông: “này anh Wilberforce, tại sao anh không nhận định về vụ buôn bán nô lệ?”

Một ý tưởng gieo vào tâm trí một người và ý tưởng đó đã làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm người.

Sự làm chứng cho đạo cũng bắt đầu từ một người:
Một nhóm thanh niên đến từ nhiều quốc gia họp thảo luận cách truyền bá Phúc âm. Họ nói đến tuyên truyền, đến báo chí, đến mọi phương cách phổ biến Phúc âm trong thời đại kỹ thuật số, những phương tiện truyền thông hoen65 đại. Khi đó một thiếu nữ phi châu phát biểu: “Khi chúng tôi muốn đem Kitô giáo đến với đồng bào trong buôn làng chúng tôi, chúng tôi không gửi đến cho họ sách báo, mà chúng tôi mang một gia đình có đạo tới, gửi họ sống trong buôn đó và khiến cả buôn tin Chúa. Trong bất cứ tổ chức hay đoàn thể nào, trong bất cứ trường học hay cơ sở nào, trong bất cứ cửa hàng hay văn phòng nào, Kitô giáo đến với tập thể đều là sự làm chứng cá nhân. Người nóng cháy cho Chúa là người châm lửa cho những người khác.

Cải cách thường bắt đầu với một người.

Một trong những chuyện cảm động nhất trong những ngày đầu của giáo hội là chuyện về Telemachus, một ẩn sỹ đang sống trong sa mạc, nhưng Chúa thúc đẩy ông phải rời bỏ nơi hiu quạnh để đi Lamã. Lamã là thành phố mang danh thành phố Kitô giáo, nhưng ngay trong thành phố đó vẫn diễn ra những trò giác đấu, ở đó người ta đánh nhau có đám đông khát máu hò hét, cổ vũ. Telemanchus đến xem, trận đấu với tám mươi ngàn người có mặt ở đó. Những con người đang tàn sát này không phải là con cái của Thiên Chúa hay sao? Kinh khiếp quá ông nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy xuống đứng giữa những người giác đấu. Bị xô qua một bên, rồi ông quay trở lại. Đám đông nổi giận, họ bắt đầu ném đá ông, nhưng ông cố vẫy vùng trở lại giữa những người giác đấu. Viên phán quan truyền lệnh, thế là một lưỡi gươm lóe lên giữa ánh nắng, Telemachus bị chém chết. Đột nhiên một sự im lặng bao trùm, đám đông nhận thức được điều đã xảy ra: một vị thánh đã chết! Sự việc đã xảy ra trong ngày đó ở Lamã để từ nay về sau không còn trò giác đấu nào nữa. Một người đã hy sinh mạng sống mình để làm sạch cho cả một đế quốc. Phải có một người bắt đầu cuộc cải cách.

Khi Chúa Giêsu bắt đầu câu hỏi: “Ta sẽ lấy gì sánh ví nước trời” chúng ta có thể hình dung các môn đệ chờ đợi phác họa bước tranh vĩ đại huy hoàng, nhưng họ sẽ kinh ngạc nghe Chúa trả lời: “Nước ấy giống như hạt cải”. Chúa hoàn toàn hiểu rằng kẻ thù đánh giá sự hiện diện của Ngài và đám quần chúng nghe Ngài chẳng có gì quan trọng. Có lẽ trong đầu óc của các môn đệ bên cạnh Ngài cũng nảy sinh những nghi ngờ. Họ chỉ vỏn vẹn một nhóm người không quyền thế và không ai biết đến. Phong trào mà Đức Chúa Giêsu đang dẫn đầu có thể nào là nước vinh hiển mà các tiên tri đã báo trước? Họ quá nhỏ bé mà thế giới thì mênh mông, làm sao họ có thể thay đổi và chinh phục cả thế giới này. Trong ví dụ này Chúa nói với các môn đệ và những người theo Ngài, Ngài cũng tiếp tục nói với chúng ta hôm nay rằng không nên ngã lòng, chúng ta phải làm chứng cho mọi người nơi chúng ta sống và làm việc. Mỗi chúng ta phải là khởi đầu nhỏ bé để từ đó nước trời lớn lên cho đến cuối cùng các nước trên thế giới này trở thành nước trời. Lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta phải là: “Xin cho nước Chúa trị đến, bắt đầu từ chính con”.

Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24

"Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp".Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Bài Ðọc II: 2Cr 5,6-10

"Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.