Tôn vinh

Thứ Ba Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 13,21-33.36-38

Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?" Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi!" Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giê-su trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phê-rô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!" Đức Giê-su đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. (Ga 13,21)

Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống...)

Đoạn Tin Mừng này là một phần của bữa tiệc ly. Có 3 chi tiết đáng chú ý:

1. Chúa Giêsu cố gắng đánh thức lương tâm của Giuđa: Ngài nói rằng Ngài đã biết kẻ đang mưu phản Ngài, Giuđa nghe nhưng không xao xuyến, Ngài thân ái chấm miếng bánh trao cho hắn, hắn nhận lấy một cách dửng dưng; Ngài bảo hắn muốn làm gì thì hãy làm đi, hắn dựa vào câu nói đó để ra đi thực hiện âm mưu đen tối của mình.

2. Giây phút Giuđa đi ra là tiếng chuông báo hiệu cuộc thương khó bắt đầu. Chúa Giêsu coi đó là tiếng chuông mở đầu giờ Ngài được tôn vinh. Không phải đau khổ tự nó là tôn vinh, mà vì qua đau khổ Chúa Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu lấy làm vinh dự được thực hiện ý muốn của Chúa Cha.

3. Chúa Giêsu báo trước việc Phêrô chối Thầy. Phê rôi nói rất hăng: “Con liều mạng sống con vì Thầy”. Nhưng lời nói của ông không đi đôi với việc làm “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thầy nói thật cho con biết trước: Trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần”.

B. Suy niệm (...nẩy mầm)

1a. Không phải Chúa Giêsu muốn Giuđa phạm tội, cũng không phải Ngài thờ ơ bỏ mặc hắn chìm trong tội lỗi. Ngài đã nhiều lần nhiều cách đánh thức lương tâm hắn. Ngài chỉ làm được đến thế thôi, vì Ngài phải tôn trọng tự do của hắn. Cách Chúa đối xử với những người tội lỗi cũng như thế.

1b. Người da đỏ giải thích lương tâm như sau: Đó là một khối 3 góc ở trong tim ta. Khi ta làm tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm xấu, thì nó quay ra và đâm các góc nhọn vào ta. Nếu ta cứ làm xấu, các góc nhọn của nó mòn dần và không làm ta cảm thấy gì nữa cả. (Weapons and Workers).

2. Chúa Giêsu lấy làm vinh dự được thi hành ý muốn của Chúa Cha. Do tình yêu, người ta cũng lấy làm vinh dự được chiều ý người mình yêu. Thánh Phaolô nói “Vinh dự của chúng ta là Thập giá Đức Kitô”. Các tông đồ sau khi bị bắt nhốt vào trong tù và bị đánh đòn, đã “hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv5,41). Nếu ta không lấy làn vinh dự làm theo ý Chúa và chịu khổ vì Chúa, đó là dấu ta chưa yêu Chúa.

3. Cũng như Phêrô, tôi rất dễ nói những lời hăng hái bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Thí dụ lúc cầu nguyện, trong những cuộc tĩnh tâm…Nhưng thực tế là tôi đã chối Chúa không chỉ 3 lần.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 
Xem thêm:
 
Bài đọc 1: Is 49,1-6
1          Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây,
            hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý :
            ĐỨC CHÚA đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,
            lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.
2          Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,
            giấu tôi dưới bàn tay của Người.
            Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,
            cất tôi trong ống tên của Người.
3          Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
            Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang."
4          Phần tôi, tôi đã nói:
            "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì."
            Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi,
            Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.
5          Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng.
            Người là Đấng nhào nặn ra tôi
            từ khi tôi còn trong lòng mẹ
            để tôi trở thành người tôi trung,
            đem nhà Gia-cóp về cho Người
            và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.
            Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng,
            và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.
6          Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
            để tái lập các chi tộc Gia-cóp,
            để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít.
            Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
            để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."