Sai đi

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." 

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Lc 10,2)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Những dụ ngôn về sức sống và lớn lên của nước trời:
 
- Dụ ngôn hạt giống âm thầm: Nước Thiên Chúa cũng như hạt giống có sức sống và sức phát triển nội tại.
 
Dù hoàn cảnh tiện hay không tiện: đêm hay ngày Dù người ta có chăm sóc hay không: người ấy ngủ hay thức. bằng cách nào người ấy không biết. Nước Thiên Chúa vẫn cứ phát triển.
 
- Dụ ngôn hạt cải: mới ban đầu, nước Thiên Chúa rất nhỏ bé như hạt cải, nhưng nó sẽ phát triển thành một cây to.
 
+ Có lẽ nhưng dụ ngôn này nhằm mục đích trấn an:
 
a/ Trấn an các môn đệ thời Chúa Giêsu: Có lúc họ ngã lòng vì thấy mình chỉ là một nhóm nhỏ ít oi, nhỏ bé, sợ không đử mở mang nước Chúa nổi.
 
b/ Trấn an các tín hữu thời sơ khai: Họ là một tập thể ít oi lạc lõng giữa lòng thế giới rộng lớn, họ lại gặp rất nhiều khó khăn.
 
Chúa Giêsu muốn trấn an tất cả rằng: chắc chắn nước Thiên Chúa sẽ tồn tại và phát triển không ngừng.
 
B. Suy niệm (...nảy mầm)
 
1. Chúa Giêsu cho biết hạt giống Lời Chúa có sức  phát triển nội tại, tuy âm thầm nhưng liên lỉ và mạnh mẽ.
 
Nhiều khi vì cho rằng đọc và suy gẫm Lời Chúa không sinh hoa kết quả gì cả nên tôi đã không tiếp tục nữa. Dụ ngôn này dạy tôi hãy bỏ lối suy nghĩ ấy đi và kiên trì tiếp tục vì kẻ làm cho hạt giống ấy mọc lên không phải là tôi mà là chính Chúa.
 
2. "Phaolô trồng Apollo tưới và Thiên Chúa cho mọc lên" Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Thiên Chúa là Đấng làm cho mọc lên mới đáng kể. (1Cr 3,6-7).
 
Nếu chúng ta biết nghĩ như Phaolô thì chúng ta không còn ngại gieo hạt giống Nước Chúa, cũng không vội vã ngã lòng khi thấy công việc gieo vãi của mình chưa sinh hoa kết quả.
 
3. Một ngày kia, một tông đồ giáo dân dẫn tôi đến gia đình của một người làm nghề kéo xe lôi. Đến đấy tôi nhận được một món quà hết sức bất ngờ và rất to lớn: Cả nhà gồm vợ chồng và 7 đứa con xin theo đạo. Khi được hỏi lý do thì người chồng cho biết: Mười mấy năm trước khi còn nhỏ, anh học trường các sư huynh Lasan và dã có lòng mộ mến Đạo Chúa. Lòng mộ mến ấy vẫn âm ỉ trong lòng anh. Tuần trước khi anh gặp người tông đồ giáo dân này, tàn lửa âm ỉ đó bỗng bùng lên thành một ngọn lửa thôi thúc anh phải xin theo Chúa.
 
Nếu các sư huynh Lasan trước kia và những tông đồ giáo dân nọ không chịu khó gieo giống vì nghĩ rằng có gieo cũng vô ích thì hôm nay tôi không gặt được thành quả này. "Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết" (câu 27) (Chia sẻ)
 
4. Hạt giống nước Thiên Chúa mà chúng ta gieo vào lòng anh chị em quanh ta mọc lên rất nhiều dạng nhiều cách:
 
- có thể thành những kitô hữu như ở trên
 
- có thể thành những người tuy còn là lương dân những đã có thiện cảm với kitô giáo.
 
- Có khi thành những ý lực hướng dẫn cuộc sống của những người vì lý do nào đó chưa thể theo đạo như trường hợp Văn hào Tagore: Tuy ông không phải là kitô hữu nhưng cuộc sống của ông được hướng dẫn bởi những giá trị Tin Mừng rất lớn.  
(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)
Cầu nguyện: 
Xem thêm:
 
Bài đọc 1: 2Tm 1,1-8
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su, 2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. 3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. 4 Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm vui. 5 Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy.
6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng.