Nhiệt tâm

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,20-21

20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,21)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Lúc Chúa Giêsu đang giảng thì thân nhân của Ngài tìm đến. Ta hãy chú  ý chung quanh Chúa Giêsu có hai vòng:
 
a/ Vòng phía trong gần gũi với Chúa là những người đang nghe Ngài giảng. Họ "đang ngồi chung quanh Ngài"
 
b/ Vòng ngoài là những người ba con của Ngài. Những người này đứng đó không phải để nghe giảng mà để bắt Ngài về quê không cho Ngài giảng nữa vì nói Ngài bị mất trí.
 
Tin Mừng Maccô không nói nhưng Tin Mừng Mathêu thái độ của Chúa Giêsu đối với những người ở vòng trong rất đặc biệt. (Mt 12,46-50).Chúa Giêsu coi trọng những người ở vòng trong hơn vòng ngoài: Chẳng những Ngài không bỏ việc giảng để ra ngoài gần gũi với bà con mà còn nói những kẻ đang nghe Ngài giảng mới là gia đình thật của Ngài.
 
B. Suy niệm (...nảy mầm)
 
1. Chúa Giêsu coi trọng những kẻ nghe Lời Chúa hơn chính cha mẹ và anh em ruột thịt. Đây không phải chỉ là một cách nói khuyến khích mà là sự thật: Các thánh được Chúa coi như người nhà của Ngài; và không vị thánh nào không siêng năng nghe lời Chúa và thực thi Lời Chúa.
 
2. Sự quan tâm lo lắng: những người bà con của Chúa quan tâm lo lắng về việc ăn uống của Ngài; Còn Chúa Giêsu thí coi những kẻ đang nghe Ngài giảng là gia đình thiêng liêng của mình. nên quan tâm lo cho họ có lương thực thiêng liêng. Ngài quan tâm điều này đến nỗi quên luôn của ăn vật chất của mình.
 
3. Thái độ cần có khi nghe lời Chúa:
 
-  Tiêu cực: Cố gắng bỏ qua một bên những trở ngại làm cho Lời của Chúa không thể bén rễ, nảy mầm và phát triển:
 
Trong vườn, một gốc nho héo úa giữa bao cây xanh tươi mơn mởn. Bón bao nhiêu phân cũng không thấy khá hơn. Cuối cùng người chủ đào gốc lên xem thì thấy có miếng gỗ nằm chắn ngang gốc nho.
 
Có lẽ đời của ta cũng vậy. Nếu không đâm rễ sâu vào lòng đất là Lời Chúa, đời ta cũng sẽ tàn úa (Góp Nhặt)
 
- Tích cực là cố gắng đáp lại Lời Chúa bằng một lòng yêu mến chân thành
 
 Một bà kia rất thường đọc sách thánh và đọc rất sốt sắng. Khi được hỏi tại sao thì bà dùng một thí dụ để giải thích:
 
Hôm qua tôi nhận được một bức thư của một người tôi rất quí mến. Tôi đã đọc rất chăm chú và đọc đi đọc lại đến 5 lần. không phải vì tôi không hiểu lời lẽ trong thư vốn đã quá rõ, nhưng vì tôi biết đó là những lời của một người rất thương tôi và tôi cũng rất thương người đó. (United Presbyterian).
 
4. Thân nhân Chúa Giêsu đi bắt Người vì họ nói rằng Người mất trí (Mc 3,21)
 
Chuyện kể về một em bé đã giúp môt người bạn nghèo trong  lớp. Hạnh phúc quá, em về khoe với mẹ. Không ngờ mẹ mắng: "Không được chơi với đứa khố rách áo ôm đó." NỤ cười trên môi em bé chợt tắt, em thất vọng trước sự cố gắng của mình.
 
Hôm nay qua lời nói của mình, tôi cũng dập tắt niềm hạnh phúc mỏng manh của người khác. Tôi đã giết chết đi những mầm non hy vọng, sự cố gắng, lòng nhiệt thành của những người chungquanh. Tôi như những người thân của Chúa ngày xưa, không hiểu và không nhìn ra sứ mạng của Ngài để rồi vô tình cản trở buớc rao giảng Tin Mừng nuớc Chúa.
 
Cầu nguyện: 

Lạy Cha. xin cho con biết quan tâm tới người khác để nhận ra những cố gắng và thiện chí của họ; biết đem hết khả năng của mình để nâng đỡ, khích lệ, cộng tác với anh em. (Epphata).

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)
 
Xem thêm:
 
Bài đọc 1: 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27
1 Sau khi vua Sa-un chết, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Đa-vít hỏi anh: "Anh từ đâu đến?" Anh trả lời ông: "Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en." 4 Ông Đa-vít nói với anh: "Chuyện gì đã xảy ra? Kể lại cho tôi đi!" Anh nói: "Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết."
11 Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân ĐỨC CHÚA và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm.
19       "Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
            những người con ưu tú đã bỏ mình.
            Than ôi! Anh hùng nay ngã gục!
23        Sa-un và Giô-na-than,
            ôi những con người dễ thương, dễ mến,
            sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
            nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử!
24        Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
            người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
            đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
25        Than ôi! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh!
            Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình!
26        Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh!
            Tôi thương anh biết mấy!
            Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
27        Than ôi! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành!"