Ân sủng

Thứ Năm Tuần II Thường Niên, Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu
Lời Chúa: 
Mc 3,7-12
7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!" 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
 
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!"
(Mc 3,11)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Trong đoạn này Mc ghi tóm lược hoạt động chữa bệnh và trừ tà của Chúa Giêsu:
 
- Chữa bệnh: do biết Chúa Giêsu có khả năng chữa bệnh, người ta từ khắp nơi đi theo Chúa Giêsu rất đông, đến nĩ Ngài phải bảo các môn đệ tìm cho Người một chiếc thuyền nhỏ cho Ngài lên đó"để khỏi bị đám đông xô lấn". Biện pháp này nhằm làm dịu đi phần nào một niềm tin tưởng có phần vụ lợi và một quam niệm có phần sai lạc về Đấng Messia
 
- Trừ tà: những tà thần khi bị Ngài trục xuất đã tuyên bố lớn tiếng: "Ông là con Thiên Chúa" không phải tà thần tuyên truyền dùm Ngài thực ra chúng muốn phá hủy hoạt động của Ngài vì khi làm như thế chúng khiến dân chúng để ý đến khía cạnh quyền phép của Ngài và do đó sẽ không chấp nhận khi Ngài cho biết Ngài là một Đấng Messia dùng Thập giá để cứu loài người. Bởi đó việc Ngài cấm ngặt chúng không được tiết lộ Ngài là ai "cũng là một biện pháp ngăn chặn quan niệm sai lạc ấy"
 
B. Suy niệm (...nảy mầm)
 
1. Khi người ta chạy theo Chúa vì những động cơ vụ lợi và khi ma quỷ muốn làm cho người ta hiểu Chúa Giêsu là một nguồn lợi vật chất thì chính Chúa Giêsu phải có biện pháp lánh xa và ngăn cấm.
 
2. Kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng khi ta thực sự đến với Chúa, Ngài không bao giờ để ta ra về với bàn tay trắng cả chỉ trừ khi ta đến với Ngài mà lòng đầy những tính toán vụ lợi (Phophecy Monthly)
 
3. Câu truyện sau đây do Mục sư H.A.Ironside kể trong một buổi thuyết trình về Thánh Kinh:
 
Một nhóm kitô hữu đang họp trong một ngôi nhà. Trước mặt tiền nhà, họ treo một biểu ngữ với hàng chữ "Jesus only" (Chỉ vì Chúa Giêsu mà thôi).
Một cơn gió mạnh làm bay mất 3 mẫu tự đầu, Hàng chữ trở thành "us only" (Chỉ vì chúng ta mà tôi)
 
Mục sư kết luận: "Đối với một số Kitô hữu, họ tưởng hàng chữ đầu tiên diễn tả đúng ý hướng của họ, nhưng thực ra ý hướng của họ là hàng chữ thứ hai.(Sunday school Times).
 
Cầu nguyện: 

Xin cho chúng con nhận ra được tình thương và ân sủng đích thực của Chúa.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)
 
Xem thêm:
 
Bài đọc 1: 1Sm 18,6-9; 19,1-7
6 Lúc quân dân đến, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. 7 Phụ nữ vui đùa ca hát rằng:
            "Vua Sa-un hạ được hàng ngàn,
             ông Đa-vít hàng vạn."
8 Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói: "Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi!" 9 Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị.
1 Vua Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lại rất có cảm tình với ông Đa-vít. 2 Ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít rằng: "Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. 3 Phần tôi, tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho anh."
4 Ông Giô-na-than nói tốt cho ông Đa-vít với vua Sa-un, cha mình; ông nói với vua: "Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. 5 Anh đã liều mạng và hạ được tên Phi-li-tinh, và ĐỨC CHÚA đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít?" 6 Vua Sa-un nghe theo lời ông Giô-na-than, và vua Sa-un thề rằng: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống, ta thề: nó sẽ không bị giết." 7 Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và ông Giô-na-than thuật lại tất cả những điều ấy; rồi ông Giô-na-than dẫn ông Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua như trước.