Tôi đã thấy anh!

Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Ga 1,43-51
43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!" 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!" 50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
 
 

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối. (Ga 1,47)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Bài tường thuật ơn gọi của Phi-líp-phê và Nathanael:
 
- Phi-líp-phê là người môn đệ thứ tư được Đức Giêsu gọi trực tiếp (ba ông trước là Gioan, Anrê và Phêrô). Ông “là người Bétsaiđa, cùng quê với Anrê và Phêrô”.
 
- Sau khi được Chúa gọi, Phi-líp-phê đã đến gặp Nathanael và giới thiệu Chúa cho ông này. Nathanael là người thường “ngồi dưới gốc cây vả”. Kiểu nói “ngồi dưới gốc cây vả” có nghĩa là người thích tìm hiểu Thánh Kinh. Nathanael tìm hiểu Thánh Kinh, nhưng bị giam hãm trong những thành kiến cũ nên không tin rằng từ Nadarét có thể xuất hiện một thứ gì hay được. Nhưng may mắn cho ông, Đức Giêsu đã trực tiếp đến với ông, tỏ cho ông thấy Ngài đúng là một ngôn sứ. Cuối cùng, Nathanael cũng đi theo làm môn đệ Ngài.
 
B. Suy niệm (...nẩy mầm)
 
1. “Ông Phi-líp-phê đến gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách Luật và các ngôn sứ nói ới, chúng tôi đã gặp”: Tường thuật của Gioan về ơn gọi những môn đệ đầu tiên cho thấy Chúa thường gọi qua trung gian: Gioan và Anrê được gọi qua trung gian của Gioan Tẩy giả, Phêrô được gọi qua trung gian Anrê, và Nathanael qua trung gian của Phi-líp-phê. Trung gian mà Chúa dùng có thể là một người cũng có thể là một sự việc hoặc một biến cố nào đó.
 
Tôi đã được Chúa gọi. Vậy tôi cũng hãy làm trung gian giới thiệu người khác đến với Chúa.
 
2. “Ông Nathanael bảo: Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?”: Mặc dù đã từng “ngồi dưới gốc cây vả” mà nghiền ngẫm Sách Thánh, Nathanael không tìm gặp được Đấng Cứu Thế, bởi ông mang nặng thành kiến về địa danh Nadarét tầm thường nhỏ bé.
 
Không thể dùng thành kiến mà đánh giá con người hay vấn đề được, bởi vì, thành kiến chỉ là một nhận định cục bộ từ một vài trường hợp cá biệt. Không phải có một vài trường hợp đã xảy ra mà kết luận rằng tất cả mọi trường hợp đều sẽ phải xảy ra như vậy.
 
Thế nhưng, con người lại rất dễ nhiễm thành kiến và thường xét đoán theo thành kiến. Chắc hẳn tôi cũng thế.
 
Xin Chúa giúp con đừng xét đoán theo thành kiến, kẻo con phạm tội bất công với anh chị em con.
 
3. Thành kiến: Có một gánh xiếc nọ bị hoả hoạn, ông chủ gánh xiếc sai anh hề chạy đi kêu dân chúng trong làng đến tiếp tay chữa cháy, chẳng vậy lửa bốc to có thể lan sang khu vực họ đang ở. Anh hề vội vàng chạy đi. Nhưng anh càng gào thét, múa máy bao nhiêu, dân chúng lại càng cười lớn bấy nhiêu vì họ nghĩ rằng anh hề đang diễn một màn hài hước. Thấy không ai tin mình, anh hề giật râu, giật tóc và bậc khóc khiến khuôn mặt đầy phấn sáp của anh càng lọ lem hơn và càng làm cho dân chúng cười lớn hơn. Gào thét hết cả hơi sức, nhưng chẳng có ai tin anh. Cuối cùng ngọn lửa cháy lớn lan tới thiêu huỷ cả làng ấy ra tro. ("Mỗi ngày một tin vui") 
 
4. “Nathanael bảo: “Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem” (Ga 1,46)
 
Đa số các bạn học của tôi đều theo đạo “thờ Ông Bà”. Có lần chúng bảo tôi:
 
- Theo đạo thì được cái gì?
 
- Đi nhà thờ chỉ được cái mất thì giờ thôi!
 
Tôi trả lời không thỏa đáng, nên chúng bạn cười chê. Thế là mỗi đứa đi một ngã, chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa.
 
Khi Nathanael khiêu khích, Phi-líp-phê chỉ trả lời “Cứ đến mà xem”. Tại sao tôi cứ mãi đôi co mà không dịu dàng mời gọi các bạn ấy gặp Đức Kitô như Phi-líp-phê “Cứ đến mà xem”. Vâng, cứ đến mà xem, rồi các bạn sẽ thấy Chúa tuyệt vời thế nào!
 
5. “Ông Nathanael hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh còn đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”.
 
Chúa đã thấy tôi và biết tôi từ lâu, từ hồi tôi còn bé, và ngay cả từ hồi tôi còn trong bụng mẹ. Chúa hiểu tôi rất rõ, hiểu hết những yếu đuối và khuyết điểm của tôi. Vẫy mà Ngài vẫn gọi và chọn tôi. Vì thế, tôi phải cám ơn Ngài, tôi phải vất bỏ ất cả những tự ti mặc cảm về những yếu đuối của mình, tôi phải phó thác trọn vẹn tương lai cho Ngài. Kể từ khi được Ngài gọi, tôi đã là một con người mới.
 
Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và nói về Chúa cách hiền hòa cùng với sự kính trọng cho tha nhân. (Epphata) 

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Xem thêm:

Bài đọc 1: 1 Ga 3,11-21
11        Quả thế, đây là lời loan báo

            anh em đã nghe từ lúc khởi đầu:
            chúng ta hãy yêu thương nhau;
12        chúng ta đừng bắt chước Ca-in:
            nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.
            Tại sao nó đã giết em?
            Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,
            còn các việc em nó làm thì công chính.
13        Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,
            nếu thế gian ghét anh em.
14        Chúng ta biết rằng:
            chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
            vì chúng ta yêu thương anh em.
            Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.
15         Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.
            Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào
            có sự sống đời đời ở lại trong nó.
16         Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì:
            đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
            Như vậy, cả chúng ta nữa,
            chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
17        Nếu ai có của cải thế gian
            và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
            mà chẳng động lòng thương,
            thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
            ở lại trong người ấy được?
18        Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
            chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
            nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
19        Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
            chúng ta đứng về phía sự thật,
            và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
20        Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
            Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
            và Người biết hết mọi sự.
21        Anh em thân mến,
            nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
            chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.