Nâng đỡ

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.
Lời Chúa: 
Lc 1,39-45

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." 

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HÐGMVN)

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,42)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Bài Tin Mừng hôm nay cho biết về Mẹ Đấng cứu thế sắp sinh ra.
 
1. Thánh Luca cố ý viết câu chuyện này giống với chuyện Đavít mang Hòm Bia về Giêrusalem (2.Sm 6), để nói rằng Đức Maria chính là Hòm Bia Tân Ước.

Sau đây là các chi tiết:
 
a. Hòm Bia tiến về hướng Giêrusalem, ghé nhà của ông Ôbed-Êdom. Maria đi từ Nagiarét theo hướng Giêrusalem, ghé nhà Êlisabét.
 
b. Đavít đã “kêu lên” rằng: làm sao Hòm Bia của Chúa đến nhà tôi được. Êlisabét cũng “kêu lên”: làm sao mà mẹ của Chúa tôi đến nhà tôi.
 
c. Nhờ Hòm Bia ghé ở nhà Ôbed-Êdom mà ông này được Thiên Chúa ban phúc. Đức Maria ghé nhà Êlisabét khiến gia đình bà (kể cả thai nhi) được phúc.
 
d. Hòm Bia ở nhà Obed-Êđom 3 tháng; Đức Maria cũng ở nhà Êlisabét 3 tháng (xem câu 56).
 
B. Suy niệm (...nẩy mầm)
 
1. Sau khi đã đón nhận Chúa vào lòng, sau khi đầy tràn Chúa, giờ đây mẹ Maria đem Chúa đến cho tha nhân: Một người quen sống quảng đại với Chúa thì cũng dễ sống bác ái quảng đại với tha nhân.
 
2. Khi lần chuỗi, chúng ta thường đọc ‘thứ hai, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người”. - Ta không xin cho được lòng ‘yêu mình’, hoặc cho được lòng ‘ghét người’, nhưng ta vẫn dễ có khuynh hướng sống như vậy. Noi gương Mẹ Maria ta đem niềm vui cho người khác. “Niềm vui nếu biết đem chia sẻ sẽ tăng gấp đôi, nỗi buồn nếu được chia sẻ sẽ vơi một nửa”.
 
3. Chiêm ngưỡng cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Êlisabét, khung cảnh thật cảm động. Chúa Giêsu và thánh Gioan Tẩy Giả đang được hưởng những ngày êm ấm nhất, trong lòng mẹ, phủ đầy yêu thương. Và tai các ngài được nghe hai người mẹ trao đổi những lời thánh thiện, thân ái thấm đầy những lời Thánh Kinh đã thuộc nằm lòng. 
 
4. “Bà Maria vội vã lên đường đến miền núi… vào nhà ông Dacaria và chào hỏi vợ ông là bà Êlidabét” (Lc 1,39-40)
 
Trời nắng như thiêu đốt, ngồi trong căn gác nóng nực của nhà trọ, tôi nghe rõ nỗi cô đơn của tiếng gậy khua lóc cóc, nghe rõ sự mệt nhọc của tiếng hát ê a khi bà cụ mù lòa ăn xin đi ngang nhà. Đặt tờ giấy bạc vào bàn tay run rẩy của bà, lòng tôi dịu bớt đi, nhưng vẫn nghe hoài tiếng gậy khua lóc cóc… như đòi hỏi tôi điều khó khăn hơn lòng thương hại bình thường, là phải sống nhiệt tình hơn, quảng đại hơn…
 
Cầu nguyện: 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã vội vã lên đường đến giúp bà Êlidabét trong những ngày bà mang thai và chuẩn bị sinh nở. Xin giúp con mở rộng vòng tay và tấm lòng cho những người đang cần con giúp đỡ. (Epphata) 

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Xem thêm:

Bài đọc 1: Dc 2,8-14

8          Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới,
            nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
9          Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương,
            tựa hồ chú nai nhỏ.
            Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà,
            nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song.
10        Người yêu của tôi lên tiếng bảo:
            "Dậy đi em, bạn tình của anh,
            người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
11        Tiết đông giá lạnh đã qua,
            mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
12        Sơn hà nở rộ hoa tươi
            và mùa ca hát vang trời về đây.
            Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.
13        Vả kia đã kết trái non,
            vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào.
            Dậy đi em, bạn tình của anh,
            người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
14        Bồ câu của anh ơi,
            em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo.
            Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng,
            vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng."