Phục vụ

Thứ Hai tuần XVII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28

20 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 21 Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

22 Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". 23 Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". 24 Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

25 Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. 26 Giữa các con thì không được thế. 27 Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Suy niệm: 

* Hạnh tích: Thánh GIACÔBÊ (tiền), Tông đồ

1. Thân thế của Giacôbê:

Giacôbê là con của ông Dêbêđê và bà Salômê, anh của thánh Gioan Tông Đồ; sống nghề chài lưới ở biển Giênêgiaréth, bạn chài với Phêrô và Andrê. Tin Mừng thường nhắc đến hai anh em Giacôbê và Gioan Tông Đồ nhiều lần.

 Họ thuộc nhóm những môn đệ tâm giao của Chúa Giêsu (cùng với Phêrô và Gioan). Các ngài được chứng kiến:

  • Việc Chúa cho con gái ông Giairô sống lại.
  • Sự hiển dung của Chúa ở đồi Thabor.
  • Lúc Chúa cầu nguyện ở vườn Cây Dầu.

Giacôbê là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã lấy máu đào của mình làm chứng cho Chúa Giêsu: vua Hêrôđê Antipa đã ra lệnh chặt đầu ngài vào năm 44 (Cv 12,2; Mt 20,22-23). Như thế ứng nghiệm lời Chúa tiên báo cho ông: “ông đã thông chia chén của Chúa”.

2. Tính tình của Giacôbê: Giacôbê được gọi là vị Tông Đồ cao vọng (Mt 20,20).

Giacôbê được Chúa gọi là “con của thiên lôi”, điều này cho thấy rằng ông là con người nóng nảy và cuồng nhiệt đến thế nào. Quả vậy, phản ứng của ông đối với các dân thành Samaria đã giải thích điều đó. Khi Chúa qua con đường Samaria để về Giêrusalem, dọc đường những người Samaria đã từ chối không đón tiếp Chúa, Giacôbê đã đế nghị với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống mà tiêu diệt chúng không?” (Lc 9,54).

Cao vọng của Giacôbê còn được thể hiện qua sự việc bà Salômê, là mẹ của ông, đã thỉnh cầu Chúa Giêsu cho Giacôbê và Gioan rằng: “Xin Ngài truyền lệnh cho các con tôi đây được ngồi một đứa bên tả, một đứa bên hữu Ngài trong Nước của Ngài” (Mt 20,21).

Cao vọng của người mẹ truyền sang cho người con đến độ người mẹ không xin thì con cũng tự xin. Bằng chứng là Márcô kể lại câu chuyện thỉnh nguyện này mà không nhắc đến người mẹ, nhưng chỉ kể Giacôbê và Gioan tự miệng nói ra câu ấy (Mc 10,37).

Tuy Giacôbê có cao vọng như vậy, nhưng Chúa vẫn chọn ông và tín nhiệm ông, và Người đã hoán cải ông. Chúa hoán cải các môn đệ:

  • Bằng đời sống gương mẫu của ngài: Chúa Giêsu rửa chân cho các Tông Đồ và Người bảo các Tông Đồ hãy rửa chân cho nhau, vì “Ai muốn làm lớn trong anh em, thì hãy hầu hạ anh em” (Mt 20,27).
  • Bằng cái chết của Người: con Người đến để thí mạng sống mình hầu làm giá chuộc thay cho nhiều người (Mt 20,28). Các Tông Đồ đã lần lượt chịu tử đạo để theo gương Chúa.

3. Nhận thức và áp dụng:

Thánh Giacôbê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược với vai trò và tinh thần của người tông đồ, nhưng Chúa Giêsu vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa và làm Tông Đồ cho Chúa. Điều này chứng tỏ ơn thánh của Chúa Kitô quả có sức làm biến đổi tâm hồn và cuộc sống của Giacôbê đến độ ông đã hiến mình trọn vẹn cho Chúa.

Noi gương thánh Giacôbê: người tông đồ không nên tự ty mặc cảm về những hèn kém của mình, nhưng tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của ơn Chúa để hiến thân trọn vẹn cho Chúa.

Đi theo Chúa, Giacôbê vẫn còn có những tham vọng phàm trần, song nhờ sự giáo huấn của Chúa và nhất là gương sống của Chúa đã khiến ông từ bỏ mọi sự và từ bỏ chính bản thân mình để hiến mình cho Chúa cách trọn vẹn.

Người tông đồ cần lắng nghe lời Chúa để đón nhận những giáo huấn của Chúa; đồng thời phải biết chiêm ngắm gương sống của Chúa để noi gương bắt chước sống trọn vẹn cho Chúa.

Giacôbê được Chúa dành riêng trong nhóm những người thận cận của Chúa để được chứng kiến những sự việc cần thiết cho sứ mạng làm chứng nhân trong vai trò người Tông Đồ.

Những ai được mời gọi sống đời thánh hiến, cũng được tuyển chọn riêng trong thời gian tu luyện để tìm gặp Chúa, đến với Chúa, ở lại với Chúa và để được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, hầu có thể chu toàn sứ vụ tông đồ của mình.

A- Phân tích (Hạt giống…)

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại một chuyện không hay lắm về Thánh Giacôbê.

- Ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba về cuộc chịu nạn sắp tới của Ngài thì hai anh em nhờ mẹ đến xin cho mình hai địa vị ưu tiên trong Nước mà họ tưởng Ngài sắp thành lập: "Ngồi bên hữu và ngồi bên tả" không phải chỉ là những chỗ danh dự mà là thực sự thông chia quyền cai trị.

- Trước khi trả lời, Chúa Giêsu đưa ra một nhận xét: "Các ngươi không biết các ngươi xin gì". Đúng vậy, 3 mẹ con này tưởng "Nước" của Chúa Giêsu cũng giống như mọi thứ nước ở trần gian, trong đó có địa vị và quyền lợi. Họ muốn những chỗ ngồi hai bên tả và hữu của Chúa Giêsu nghĩa là muốn hai địa vị ưu tiên trong nước đó.

- Rồi Chúa Giêsu hỏi lại: "Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?"

"Chén": Biểu tượng của đau khổ. (x. Tv 75,9 ; Is 51,17-22). Chính Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu đã thốt lên "Xin cho con khỏi uống chén này" (Mc 14,36). Chúa Giêsu hỏi hai ông có thể chịu những đau khổ và sự chết của Ngài không. Hai ông đáp bừa là có thể. Ngài hứa sẽ cho hai ông thông chia những điều đó. Thực tế sau này Giacôbê đã chịu tử vì đạo vào khoảng năm 44 (Cv 12,1-2); còn Gioan theo Thánh Truyền, thì chịu bắt bớ rất đau khổ.

- Khi ấy Chúa Giêsu gọi tất cả lại để giáo dục. Trong phần giáo dục, trước tiên Ngài nói tới cách cư xử của các thủ lãnh thế gian (cụ thể là các quan chức của đế quốc Rôma). Họ hay lộng quyền và độc tài. Phần các môn đệ Chúa Giêsu, những lãnh tụ tương lai của Giáo Hội, thì phải cư xử khác hẳn. Ngài dùng một từ rất đặc biệt là "đầy tớ": đây là hạng người thấp hèn nhất trong xã hội. Những lãnh tụ Giáo Hội phải sẵn sàng phục vụ người ta trong vị thế hèn hạ nhất.

B- Suy gẫm (...nẩy mầm)

1. Người ta thường nghĩ đến "được" hơn là "mất". Khi làm một việc gì, người ta tính trước xem việc làm này sẽ cho họ "được" gì; hễ thấy việc gì có thể khiến họ "mất" thì lập tức họ sẽ từ chối và tránh né. Lối suy nghĩ đầy tính toán đó cũng từng ảnh hưởng đến việc người ta đi theo Chúa: theo đạo để "được" sống bình an, sung túc; đi tu để "được" thảnh thơi và người đời coi trọng. Giacôbê và Gioan cũng nằm trong lối suy nghĩ đầy tính toán đó.

Nhưng Chúa Giêsu dạy một lối sống ngược hẳn: ai muốn theo Ngài thì phải dám mất rồi mới có thể "được" lại sau.

2. "Các ngươi không biết điều các ngươi xin": Nhiều khi tôi cũng không biết tôi xin Chúa điều gì. Tôi chỉ xin những điều rất phụ và là những điều chẳng những không có lợi mà còn có hại cho sự sống đích thực của tôi. Còn những điều quan trọng hơn nhiều và rất cần thiết cho cuộc hành trình đi theo Chúa thì tôi không hề xin.

3. "Các ngươi sẽ uống chén của Ta": Lời này Chúa Giêsu không chỉ nói với 2 anh em Giacôbê và Gioan mà nói chung cho 12 môn đệ, và còn nói với tôi nữa. Thế nào chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ "được" uống "chén" của Chúa. Tôi có chuẩn bị mình sẵn sàng cho lúc đó chưa?

4. "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người." (Mt 20,28)

Ngay trong ngày lễ kính thánh Giacôbê tông đồ mà Hội Thánh lại chọn đoạn Phúc Âm thuật lại chuyện 3 mẹ con nhà ông Giêbêđê đến gặp và xin Chúa cho được ngồi bên hữu và bên tả Ngài trong Nước Trời thì quả là tội nghiệp cho ông Giacôbê. Nhưng thiết tưởng, Chúa không chỉ nói riêng cho 2 anh em Giacôbê mà còn cho 10 môn đệ kia đang tức tối với 2 anh em Giacôbê, và cho cả tôi lẫn bạn, những kẻ thích ăn trên ngồi trước, thích chỉ tay 5 ngón, thích quyền cao chức trọng để dùng uy quyền mà sai khiến, để lấy quyền mà thống trị. Nói chung là thích được phục vụ hơn phục vụ.

Lạy Chúa, xin hãy dạy cho con biết: chính khi hiến thân là khi được lãnh nhận, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

5. Tại văn phòng của một Cố vấn Tâm lý, một thiếu phụ vừa trẻ vừa giàu, giãi bày tâm sự: "Bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều có cả. Tôi có đủ mọi sự nhưng trong lòng trống vắng vô cùng. Xin bà hãy cho tôi một lời khuyên".

Nhà Cố vấn Tâm lý không trả lời, nhưng bảo cô thư ký của bà kể chuyện đời cô. Cô này kể:

"Chồng tôi đã chết, cách nay 3 tháng con tôi cũng chết vì xe đụng. Tôi cảm thấy mất tất cả, tôi không ngủ được, tôi không muốn ăn uống, tôi không bao giờ cười. Một hôm tôi đi làm về hơi khuya. Có một chú mèo con cứ đi theo sau tôi. Trời lạnh. Tôi thấy tội nghiệp nó, nên tôi mở cửa cho nó vào nhà. Tôi pha cho nó một ly sữa. Nó kêu meo meo và cọ mình vào chân tôi. Lần đầu tiên tôi cười. Rồi tôi nghĩ: nếu việc giúp cho một chú mèo con có thể làm tôi cười, thì việc giúp cho người nào đó chắc có thể làm tôi hạnh phúc. Thế là hôm sau tôi nướng vài ổ bánh đem cho bà cụ hàng xóm đang bênh. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì đó cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi nghiệm ra được điều này là ta sẽ không hạnh phúc khi ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh phúc cho mình; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta làm cho người khác hạnh phúc."

Nghe đến đó, người thiếu phụ trẻ bật khóc. Cô đã có bất cứ thứ gì đồng tiền có thể mua được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà đồng tiền không mua nổi. Và cô quyết định noi gương cô thư ký nọ.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa,

Trong hành trình theo Chúa, con tưởng mình đã vứt bỏ thật nhiều. Nhưng thật ra, những cái con từ bỏ lại chỉ là những vụn vặt, vì con vẫn khư khư ôm chặt và giữ lấy những vinh quang kiểu người đời, những vị thế, quyền bính, “chỗ nhất” trong cái nhìn của con người. Con chạy theo sự tung hê, lên lên xuống xuống của bả phù hoa, của những vinh quang ảo.

Con mơ màng những con đường trải ngập hoa cỏ, đẹp như bức tranh người ta vẫn vẽ; những con đường bằng phẳng không chút gập ghềnh, sỏi đá mà quên đi rằng: con đường Chúa mời gọi con đi lại là những nẻo đường trải ngập những hy sinh, đau khổ, thất bại, sự phản bội, lòng ghen tị... vốn phải có.

Chén Chúa muốn con cầm lấy và uống chính là chén cứu độ để cho anh em con được sống và hạnh phúc như chính Chúa đã thực hiện khi đến trong trần gian. Chúa đã trở nên người phục vụ, trở thành ơn cứu độ cho chúng con khi Chúa cầm lấy chén và uống theo thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa, con không dám nói “Con muốn và sẵn sàng theo Chúa bất cứ nơi đâu”, vì con yếu đuối.

Nhưng con để mặc cho Chúa dẫn dắt và giúp con biết cùng Chúa cầm lấy, uống chén cuộc đời mình để phục vụ tha nhân xung quanh con. Amen.

(Lectio Divina)