Lm Piô Ngô Phúc Hậu

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo: Kỷ niệm 13 - Tầm đạo hay Theo đạo?

28 bạn lương dân. 28 quả tim phập phồng. 28 người không theo đạo nhưng rất yêu đạo. Một kỷ niệm không quên trong cuộc đời truyền giáo của mình.

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm chín

Đoàn xuống tàu đi về, mang theo một kỷ niệm sâu sắc. Người ở lại giữ mãi một tình cảm không hề phai. Hạt giống Tin Mừng đã gieo xuống. Nó sẽ âm thầm mọc lên. 

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm tám: Buồn mãi!

Mình vẫn cứ buồn mãi, vì mình chưa nói được lời nào để minh chứng rằng sự hiểu biết của ông về đạo Công Giáo là không khách quan. Tiếc quá!

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm bảy: Đám cưới Cà Mau

Trên đường về các ca viên nói chuyện tíu tít. Còn mình thì sung sướng vô cùng vô tận. Hạt giống được gieo xuống tràn ngập cánh đồng. Chim chuột có ăn cũng chẳng hết…

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm năm

Mình có ba ông bạn linh mục bị bại liệt, chỉ còn sống bằng thần kinh thực vật, nằm bằn bặt trên giường như một đống thịt, suốt ba năm, bảy năm, chín năm. Mỗi lần đến thăm, mình chỉ đứng nhìn. Nhìn để xót xa. Nhìn để thấy mình bất lực. Nhìn mãi, rồi thất vọng ra về.

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - kỷ niệm ba

Hôm ấy, hơn một chục thiếu nhi đến “biểu tình” trước cửa phòng của mình. Chúng nó nói bằng miệng và bằng cả chân tay. Chân thì nhún nhảy. Tay thì quơ quơ...

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm hai: với Bệnh nhân

Câu chuyện đang buồn tê tái bỗng dưng trở thành tình yêu chan hòa. Mình âm thầm xin lỗi Chúa và cảm nghiệm sâu sắc rằng có một bàn tay vô hình lật thế cờ 180 độ.