Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (+video)

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

Lc 1,39-45

"Bởi đâu tôi được phúc này
là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy?"
(Lc 1,43)

1. Thánh Luca thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ: người mẹ già và người mẹ trẻ.

- Người mẹ trẻ là người đến thăm. Người đó chính là Đức Maria, người đang mang Chúa Giêsu trong lòng, người được gọi là người "có phúc hơn mọi người nữ", và là người có một niềm tin tuyệt vời.

- Còn Người mẹ già là người được viếng  thăm: Đó là bà Êlisabeth. Bà cũng đang cưu mang. Người con bà đang cưu mang là người con của ân sủng. Người mẹ già và cả người con của mình đều cảm thấy được diễm phúc trước sự xuất hiện của người mẹ trẻ "Bởi đâu tôi được diễm phúc là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy! Vì này tai chị vừa nghe lời em chào thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng chị".

Cuộc viếng thăm mà thánh Luca thuật lại là cuộc viếng thăm tuyệt đẹp: đẹp trong ý nghĩa và đẹp trong thành quả.

Đẹp trong ý nghĩa bởi vì đây là cuộc viếng thăm của hai người mẹ đang cưu mang trong mình những con người thánh.

Và đẹp trong thành quả vì cuộc viếng thăm này đã đem lại những kết quả tuyệt vời: Gioan Tẩy Giả được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ và Mẹ Maria đã để lại cho hậu thế một bài ca, một bài ca thánh, có một không hai trong Lịch sử ơn Cứu độ, để nói lên tâm tình tạ ơn và ca tụng lòng nhân từ của Thiên Chúa.

2. Chiêm ngắm cuộc viếng thăm của Mẹ Maria dành cho bà Êlisabeth mà Tin Mừng thuật lại hôm nay mà chúng ta phải nhìn lại cuộc sống của mình.

Quả vậy khi nhìn vào cuộc sống ngày nay, chúng ta thấy những chuyện đi thăm viếng nhau dường như ngày càng ít dần, nhất là nơi những người sống ở thành thị. Có khi hai nhà ở sát cạnh nhau mà suốt cả tháng trời không gặp nhau. "Tình làng nghĩa xóm" ngày càng phai nhạt. Cuộc sống đang dần dần co cụm lại. Dường như người ta chỉ muốn sống cho riêng mình, "đèn nhà ai nhà nấy sáng", và "sống chết mặc bay". Linh mục Azevedo nhận xét: "ngay cả những tu sĩ ở cùng một cộng đoàn mà nhiều khi cũng chỉ biết "sống bên cạnh nhau" chứ không phải "sống với nhau".

Câu chuyện Đức Mẹ lặn lội đường xa đến thăm và giúp đỡ bà Êlisabéth là một lời nhắc nhở cho mọi người hãy biết sống quan tâm đến nhau bằng những cuộc thăm viếng nhau nhiều hơn.

Rồi khi thăm viếng, thử hỏi chúng ta đem lại cho những người chúng ta viếng thăm những gì? Những điều tốt đẹp hay chỉ là những chuyện cà kê dê ngỗng hoặc chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách. Việc thăm viếng nhau như thế chẳng những không giúp ích gì cho nhau mà còn làm dịp tội hay dịp để nói hành nói xấu người khác.

 Có lẽ chúng ta phải thành thực kiểm tra lại những cuộc thăm viếng của chúng ta xem: Tôi có mang Chúa đến cho người tôi thăm viếng hay không? Những điều tôi nói có phải là Tin Mừng khiến người được tôi thăm cảm thấy được bình an và hạnh phúc hơn không?

Một tổng thống có những cuộc thăm viếng thường xuyên những người lính tại một bệnh viện. Ông đi từ phòng này tới phòng khác, khích lệ và cảm thông với những bệnh nhân. Ông đến cạnh một anh lính trẻ đang hấp hối và hỏi:

- Này bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Người lính trẻ nhìn lên và diễn tả điều anh ao ước. 

- Ngài sẽ giúp tôi viết thư cho mẹ tôi được không?

Ông đồng ý:

- Tôi sẽ viết

Ông yêu cầu lấy giấy bút, ngồi cạnh giường và viết những gì anh đọc cho.

Viết xong, ông quay lại nói:

- Tôi sẽ gởi thư này ngay sau khi rời khỏi văn phòng. Và bây giờ còn điều gì khác tôi có thể làm không?

Anh ngước nhìn, ngập ngừng, và cuối cùng buột miệng 

- Ngài có thể ở lại với tôi? Tôi muốn ngài nắm tay tôi.

Ông nắm tay anh cho đến khi anh chết vài giờ sau đó. (Góp nhặt)

Câu chuyện đẹp quá! Ước gì đó cũng là những câu chuyện chúng ta có thể thấy được giữa cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa, để đem cơm cho người đói đang chờ,

Và đem nước cho người họng đang khô,

Đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi,

Đem mền đắp cho người rét đang run.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,

Đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,

Nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận,

Đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho người đang sầu khổ,

Đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro.

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả,

Cho mọi người được hạnh phúc an vui.

Còn phần con xin gửi hết nơi Ngài,

Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống.

Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,

để tin yêu mà vui sống trọn đời.

(Một Linh mục Dòng Tên)