Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai tuần 33 TN

THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Lc 18,35-43

"Anh muốn tôi làm gì cho anh ?"
Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."

(Lc 18,41)

 

Lởi Chúa hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người mù thành Jêrichô. Đây không phải là dụ ngôn, mà là chuyện cổ có thật.

Người mù trong câu chuyện hôm nay đáng làm gương cho mọi người về lòng khao khát muốn được gặp Chúa. Khi nghe tin Chúa sắp đi qua chỗ anh ngồi hằng ngày để khất thực, anh đã kêu thật lớn tiếng: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavid, xin dủ lòng thương tôi”(Lc 18,37) và sau đó anh đã cố gắng hết sức để được đến gần Chúa, bất chấp mọi ngăn cản. Chúa đã không để anh thất vọng. Anh đã gặp được Chúa. Kết quả thật tốt đẹp ngoài sự mong đợi của anh. Anh đã được đổi mới hoàn toàn. Anh đã được khỏi mù. Anh đã đứng dậy và đi theo mà tôn vinh danh Chúa. Hơn nữa anh còn thay đổi được cả lòng dạ hẹp hòi của những người chung quanh. "Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa."(Lc 18,43)

Một bà mẹ kể lại cái kinh nghiệm mà bà đã học được từ đứa con mù lòa của mình như sau:

Tôi có đứa con trai bị mù từ lúc mới sinh. Khi cháu được 20 tháng, lần đầu tiên, tôi đưa cháu đến mội siêu thị gần nhà. Với những bước đi chập chững, nó không ngừng bám vào gấu áo của tôi, và cứ vài ba bước nó lại ngừng lại để lắng nghe những tiếng động chung quanh.

Sáng hôm đó, tôi đã học được nhiều điều. Thật thế, tôi bỗng nhận ra rằng từ tiếng chân người đi bộ đến tiếng xe, tất cả các tiếng ồn đó đều khác nhau. Cách 100 thước chúng tôi đã nghe mùi thơm của một tiệm bánh kẹo. Vừa vào tiệm, đứa con đã dừng lại và mỉm cười. Tôi mua cho cháu một thanh sôcôla rồi tiếp tục đi đến một cửa hàng khác. Một con chim từ đâu bay đến gần bên chúng tôi. Con tôi đứng lại, như đang thưởng thức tiếng chim hót. Một lúc sau tôi thấy cháu le lưỡi ra và hít thở làn gió mát từ phương Bắc thổi tới, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa biết gió đến từ đâu.

Chúng tôi đi tiếp. Vào cửa tiệm bán cá, con tôi liền ném mẫu sôcôla và đưa tay sờ vào các loại cá.

Trên đường về, con tôi cười vui rộn rã hơn bao giờ hết. Nụ cười của nó nói với tôi rằng hôm ấy là một buổi sáng tuyệt vời của nó vì nó đã khám phá được những điều mới mẻ kỳ diệu. Riêng tôi, tôi đã tự hỏi: tôi với con tôi, ai mới thực sự là kẻ mù lòa.