Suy niệm Lời Chúa: Thứ tư tuần 32 TN

THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lc 17,11-19

"Không phải cả mười người đều được sạch sao?
Thế thì chín người kia đâu?"(Lc 17,17)

Trong các sách Tin Mừng, không có câu chuyện nào cho thấy rõ lòng vô ơn của con người một cách chua chát như câu chuyện này. Những người cùi này đã đến với Chúa Giêsu trong niềm hy vọng cao độ. Chúa Giêsu chữa lành cho tất cả. Chín người trong số đó đã không trở lại để cám ơn Ngài. Thói thường ở đời là thế. Một khi người ta đã nhận được điều mình mong muốn, thì hầu như người ta không bao giờ trở lại. Khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi: không phải mười người đều được khỏi cả sao? Còn chín người kia đâu?, thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa muốn người ta phải có lòng biết ơn.

Trong cuộc đời trần thế, chính Chúa đã làm gương cho chúng ta về vấn đề này.

- Trước khi hóa bánh ra nhiều nuôi đoàn dân đông hơn năm ngàn theo Chúa trước lễ Vượt qua "Chúa Giêsu cầm bánh, tạ ơn Thiên Chúa và chia cho mỗi người, rồi đem cá phân phát, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích"(Ga 6,11).

- Trước khi gọi Lazarô từ cõi chết sống lại: "Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì nghe lời con cầu xin" (Ga 1l,41).

- Nhất là lúc lập phép Thánh Thể trong bữa Tiệc ly, cả ba thánh Matthêô, Marcô và Luca đều ghi lại cử chỉ và lời tạ ơn Chúa Giêsu dâng lên Cha.

Không những Chúa Giêsu bày tỏ lòng biết ơn Chúa Cha, Ngài còn ghi ơn đối với cả loài người:

- "Ai cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng đâu (Mt 10 42).

- "Người nào bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con và tài sản mình mà theo Ta, sẽ nhận lại gấp trăm lần, và sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu (Mt 19,29).

Đây là những lời của một bà cụ già viết trong nhật ký:

Chúa ban cho tôi biết bao ơn lành của Chúa

Chúa cho tôi đôi mắt, để tôi nhìn ngắm bao kỳ công

Chúa cho tôi đôi tai, để tôi nghe đủ âm thanh.

Chúa cho tôi đôi môi, để tôi hé mở nụ cười.

Chúa cho tôi hai tay, để tôi bưng chén cơm, cầm bút.

Chúa cho tôi đôi chân, dẫn tôi đi khắp mọi nẻo đường.

Chúa cho tôi khối óc, để tôi biết phân biệt điều thực điều hư.

Mà đã có lần nào tôi nhớ đến những thứ ấy để cám ơn Chúa chưa?

Hay phải đợi đến khi mắt mù, tai điếc, chân què, tôi mới nhận ra những thứ ấy thật quý giá.