Suy niệm Lời Chúa: Thứ tư tuần 31 thường niên

THỨ TƯ TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Lc 14,25-33

"Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Tôi được."(Lc 14,33)

 

 

Sống là chấp nhận từ bỏ.

Có những điều xấu phải từ bỏ như tật nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc...

Cũng có điều tốt phải bỏ, để chọn một điều tốt hơn: chọn nghề, chọn trường, chọn chỗ làm, chọn bậc sống...

Từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc.

Bỏ chiếc giường êm để thức dậy đi lễ sáng.

Tắt tivi vì đến giờ đọc kinh tối gia đình.

Dành Chúa Nhật để học giáo lý và làm việc xã hội.

Nếu từ bỏ vì yêu, ta sẽ thấy nhẹ hơn, dễ hơn.

Người mẹ thức trắng đêm để đan nốt chiếc áo cho con.

Người mẹ “là mẹ hơn” qua những hy sinh vất vả.

Từ bỏ vì yêu chẳng bao giờ thiệt thòi, mất mát.

Kitô-hữu là người sống từ bỏ như Ðức Giêsu.

Ngài đã bỏ vinh quang thần linh để làm người như ta, đã sống và đã hiến mạng sống vì yêu Cha và nhân loại.

Từ bỏ phải là thái độ nội tâm cần gìn giữ luôn.

Chúng ta dễ nghiêng như tháp Pisa.

Ðiều hôm nay chưa dính bén, mai đã thấy khó gỡ.

Ðiều đã bỏ từ lâu, nay lại bất ngờ hấp dẫn.

Từ bỏ điều tôi có, và cứ có thêm mỗi ngày thật là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ.

Chúng ta không được nửa vời, thỏa hiệp.

Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu.

Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả.

Ước gì chúng ta vui khi gặp viên ngọc quý là Ðức Giêsu, dám bán tất cả để thấy mình giàu có.

Telemachus là một ẩn sĩ. Một hôm Chúa thúc đẩy ông từ bỏ núi rừng để đi đến thành Rôma. Rôma là thủ đô Kitô Giáo, nhưng ở đó vẫn còn tồn tại một tục lệ dã man là những trận giác đấu đã làm chết biết bao nhiêu mạng người. Tệ hơn nữa là khán giả rất thích cảnh giết người dã mau đó. Telemachus nghĩ:    

- Khi nào người ta còn thích tàn sát lẫn nhau thì người ta chưa sống xứng đáng là Con Chúa.

Nghĩ thế rồi Telemachus đi vào một đấu trường. Ông chạy vào giữa những lực sĩ giác đấu để khuyên họ ngừng tay nhưng không ai nghe. Họ còn đẩy ông ra. Dù vậy ông vẫn cứ xông vào tiếp tục khuyên can. Viên quan cai quản đấu trường cho rằng Telemachus cố tình phá hoại cuộc vui nên rút gươm hạ sát ông. 

Khi Telemachus ngã xuống, người ta mới biết là đã giết lầm một vị thánh. Người ta hối hận và từ đó đế quốc Rôma bãi bỏ tục giác đấu. Bằng cái chết của mình, Telemachus đã giúp Roma hoán cải.