Suy niệm Lời Chúa: Thứ ba tuần 31 thường niên

THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Lc 14,15-24

Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta."(Lc 14,23)

Một trong những hình ảnh Kinh Thánh dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc. Ngôn sứ Isaia nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa dọn ra cho dân khi thời Cứu Thế đến. Tất cả mọi người đều được mời đến dự, không phân biệt ai.

Thật hạnh phúc cho chúng ta là những kẻ được mời vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa.

Tuy nhiên muốn được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa thì phải mặc “áo cưới”. Bộ áo cưới đó là gì? Chúng ta hãy nghe thánh Phaolô nói rất rõ và rất dễ hiểu trong đoạn thư gởi tín hữu Roma: "Đó là phải mặc lấy tâm tình khiêm tốn và yêu thương khi sống với anh em mình. Khiêm tốn để phục vụ trong chức vụ mình và theo ơn riêng mà Thiên Chúa đã ban cho, hầu làm chi thể lẫn cho nhau trong cùng một thân mình. Yêu thương để kính trọng nhau, cầu nguyện và chúc lành cho nhau, chia sẻ của cải cho nhau, vui với người vui, khóc với người khóc..."(Rm 12,15)

Thành phố Priène ở Tiểu Á vừa mới bị quân địch tràn ngập và cướp bóc. Dân thành phố cố gắng thu xếp những đồ vật quí giá nhất và nhanh chân chạy chốn. Chỉ có nhà khôn ngoan Bias vẫn tiếp tục bình thản đi trên đường với hai tay không. Trên người ông chỉ có chiếc áo dài, chiếc áo khoác và đôi giày. Ông đang đi, gặp một người trong số các bạn bè của ông đang đẩy xe kéo theo mình đủ thứ đồ vật quí giá.

- Bias! -người này la lớn- Anh giàu hơn tôi, nhưng bây giờ anh nghèo rồi!

Bỗng ngay lúc ấy xuất hiện những người lính hôi của, và chỉ trong nháy mắt, họ đã chiếm hết tất cả những gì anh ta mang theo, rồi biến mất. Bias bèn cười và nói với bạn:

- Hãy làm như tôi, anh bạn yêu mến! Tôi không bao giờ cầm những vật mà người ta có thể đánh cắp mất trong chốc lát. Tôi tích lũy một kho tàng mà không ai có thể lấy của tôi được và tôi đem nó theo ra ngoại quốc!

- Anh có đem theo trong người một kho tàng ư?

- Vâng, một kho tàng quí hơn tất cả vàng bạc của Priène nữa!

- Anh có thể chia sẻ với tôi chút ít, vì bây giờ tôi đã trở thành kẻ trắng tay không?

Chàng khôn ngoan trả lời ngay, miệng vẫn luôn tươi cười:

- Anh có thể lấy hết tất cả, nếu anh muốn, bởi vì điều này cũng chẳng làm tôi nghèo hơn đâu. Kho tàng ấy là lòng yêu mến, hiểu biết và nhân đức!