Cha Bề Trên Phaolô Lê Tấn Thành, người sống tinh thần nghèo khó

Bài giảng của Đức Cha
Phêrô Nguyễn Văn Khảm
trong Lễ An táng 
Cha Phaolô Lê Tấn Thành

Kính thưa anh chị em,

Nếu có một phóng viên nào kể lại Thánh Lễ an táng hôm nay, thì tôi nghĩ là thế nào người ta cũng ghi nhận một điều rất đặc biệt. Đó là trong Thánh Lễ này có sự hiện diện rất đông các linh mục và các linh mục đông hơn giáo dân. Đó là chuyện hiếm có. Các linh mục đông hơn giáo dân bởi vì các linh mục hiện diện ở đây không chỉ thuộc tổng giáo phận thành phố mà còn từ các giáo Mỹ Tho, Phú Cường, Bà Rịa, Xuân Lộc và cả Phan Thiết, Đà Lạt nữa. Và chỉ nguyên sự hiện diện của các linh mục từ nhiều giáo phận như thế cũng giúp cho chúng ta hiểu là vị linh mục mà chúng ta cử hành Thánh Lễ an táng và tiễn đưa ngài hôm nay là một nhà đào tạo của nhiều thế hệ linh mục.

Cuộc đời của cha bề trên Phaolô gắn liền với Chủng viện như cha Giám đốc Đại Chủng viện giới thiệu trước Thánh Lễ. Sau khi chịu chức ở Paris và học xong ở Paris, ngài trở về nước năm 1960 và từ đó gắn bó với Chủng viện cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2005. Khi về hưu thì ngài ở nhà hưu Chí Hòa, nhưng trong mấy tuần cuối đời – khi ở trong bệnh viện để được điều trị, thì tôi nghe cha Tổng đại diện Tổng giáo phận thành phố kể cho tôi là ngài chỉ mong được về Chủng viện và được mong gặp Giám mục giáo phận để nói về Chủng viện. Gợi lại một số chi tiết nho nhỏ như thế, để chúng ta thấy, đối với cha Bề Trên Phaolô, có thể nói là sứ vụ đào tạo linh mục ngài coi như là sứ vụ mà Chúa trao cho ngài cách riêng đến nỗi mà ngài ăn ngủ với nó, hít thở nó, sống chết với nó, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng vì nó: toàn tâm, toàn ý cho sứ vụ đào tạo linh mục.

Và cũng chính vì thế mà hôm nay, anh em linh mục chúng ta ở đây cách riêng, có dịp nhớ lại người cha và người thầy của mình, nhớ lại chân dung của một nhà đào tạo. Tôi biết chắc là mỗi một người trong anh em đều có những kỷ niệm rất riêng với cha Bề Trên Phaolô; nhưng tôi nghĩ rằng anh em đồng ý với tôi trong nhận xét này là: cha Bề Trên Phaolô của chúng ta là một cha giáo sống tinh thần nghèo khó. Sống mối phúc đầu tiên trong Bài Giảng Trên Núi mà Chúa Giêsu công bố hôm nay: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ. Và tôi muốn nhìn tinh thần nghèo khó này trong ánh sáng của Mầu Nhiệm tự hủy mà cộng đoàn tín hữu sơ khởi hát lên trong Thánh Thi Philip và rất quen thuộc với chúng ta: Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa nhưng đã không đòi hỏi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, mà trái lại, Ngài đã hủy mình ra không mang lấy thân phận tôi đòi trở nên giống hẳn người phàm. Cha Bề Trên Phaolo đã sống cái tinh thần nghèo khó, tình thần của mầu nhiệm tự hủy theo gương Chúa Giêsu - Thầy Chí Thánh. Có nghĩa là, ngài không nghĩ gì cho mình, ngài không có lo gì cho bản thân mình, nhưng mà toàn tâm, toàn ý chỉ lo cho sự nghiệp của Chúa thôi. Và một cách cụ thể là sứ vụ mà Chúa trao cho ngài: sứ vụ đào tạo các linh mục trong Hội Thánh của Chúa. Tôi nghĩ là có như thế, chúng ta mới hiểu được lối sống của cha Bề Trên Phaolô: một đàng ngài rất nghiêm khắc với học trò (anh em còn nhớ trong việc học hành cũng như trong kỷ luật chủng viện); nhưng đàng khác ngài rất thương học trò, nhất là những anh nào gặp khó khăn, kể cả khi đã làm linh mục rồi.

Cha Bề Trên Phaolô là một nhà trí thức uyên thâm, hiểu biết rộng nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ là một lĩnh vực nhưng lại sống rất bình dân, bình dân từ cách ăn mặc, cho đến lời ăn tiếng nói. Cha Bề Trên Phaolo là một người có uy tín lớn trong Tổng Giáo phận này, là cố vấn của nhiều Giám mục (theo tôi biết), là thầy dạy của nhiều thế hệ linh mục nhưng lại sống rất đơn sơ, cư xử rất đơn sơ, không có tỏ vẻ gì mình là người có quyền thế cả. Tôi nghĩ tất cả những điều đó là sự thể hiện ra bên ngoài của tinh thần nghèo khó, của mầu nhiệm hủy-mình-ra-không mà ngài bước theo Chúa Giêsu. Và như vậy, thì ngài lo việc đào tạo linh mục không chỉ là bằng cách trao cho học trò sự thông tuệ của kiến thức của mình, mà là trao cho học trò chính tấm gương sống của mình, để họ trở nên những linh mục như lòng Chúa mong ước, như Hội Thánh đợi chờ.

Cho nên, kính thưa anh chị em, cách riêng anh em linh mục rất thân mến,

Chúng ta quy tụ ở đây để cùng nhau tạ ơn Chúa; tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt nam và cách riêng cho Tổng Giáo phận, cho Đại Chủng viện này một nhà đào tạo mẫu mực, một nhà đào tạo cống hiến toàn thân, toàn tâm, toàn ý cho công việc đào tạo linh mục trong Hội Thánh của Chúa. Và cùng với tâm tình tạ ơn đó, anh em chúng ta cầu nguyện cho ngài. Cảm ơn ngài giây phút này, chẳng có cách nào tốt hơn là dâng lời cầu nguyện. Và tôi nghĩ là aanh em linh mục chúng ta không chỉ cầu nguyện cho ngài ở đây, nhưng khi trở về giáo xứ của mình, cùng với giáo dân của mình dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha Bề Trên Phaolo, ân nhân của chúng ta.

Và cuối cùng, thưa anh chị em, tôi muốn mời anh chị em nghe lại Bài Đọc II (trích từ Thư Thánh Phaolô gửi Timothe, Thư thứ 2): “Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và giữ vững Đức Tin.” Lời này lại không phải là lời của cha Bề Trên Phaolo Lê Tấn Thành trong giây phút này hay sao? Và nếu như thế, thì ước gì những tâm tình tiếp theo của Thánh Phaolo cũng là xác tín của cha Bề Trên Phaolo, cha giáo của chúng ta: “Từ đây triều thiên công chính dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến, trông đợi Người xuất hiện.” Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban phần thưởng đời đời, xin Chúa ban triều thiên công chính cho cha Bề Trên Phaolo thân yêu của chúng con. Amen.