Suy niệm Lời Chúa thứ tư tuần XXVII thường niên

THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,1-4

"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến."(Lc 11,2-3)

 

Rõ ràng là chúng ta thấy các môn đệ của Chúa đang khao khát việc cầu nguyện như một nhu cầu không thế thiếu trong cuộc sống của mình. Gioan Tẩy giả thường được coi như một tiên tri, một vị tử đạo vậy mà môn đệ Chúa lại trân trọng ông như một người cầu nguyện. Gioan là "hài nhi kỳ diệu được đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ, vậy mà  ông vẫn luôn cầu nguyện. Ông được ban cho đặc ân rao truyền Chúa Cứu thế cho dân Israel, vậy mà ông vẫn phải cầu nguyện. Chúa Giêsu nói rằng Gioan là tiên tri lớn nhất, thế nhưng Gioan cũng vẫn phải sống bằng sự cầu nguyện. Nếu sự cầu nguyện là vấn đề sống còn đối với một con người được ban cho nhiều đặc ân như thế, thì chúng ta là những người không có được những lợi thế ấy, cần phải cầu nguyện nhiều hơn dường nào!

Vâng! Phải coi việc cầu nguyện như một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của một đời người. Mẹ Têrêsa nói: "Cầu nguyện sẽ mở rộng hơn tâm lòng của bạn, mãi tới mức lòng bạn lớn đủ, để chứa cả món quà tặng là chính Thiên Chúa. Cầu nguyện dẫn tới đức tin, đức tin dẫn tới tình yêu, tình yêu đưa tới phục vụ vì lợi ích người nghèo".

Cha Charles de Foucauld (1858-1916) nói mạnh mẽ hơn: "Cầu nguyện là lẽ sống"

Đức Cha Tihamer Toth kể:

Một triết gia nọ buồn vì người học trò xuất sắc của mình ngày càng ham suy tư hơn là cầu nguyện. Khi ông hỏi lý do thì người học trò đáp:

 - Thứ nhất, Chúa biết hết mọi sự, không cần chúng ta nói Thứ hai, Chúa tốt lành vô cùng, Ngài sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Thứ ba, Ngài là Đấng Vĩnh Cửu, lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thay đổi được Ngài.

Triết gia không nói gì. Ông đến ngồi dưới bóng cây, mặt buồn bã. Người học trò hỏi:

- Tại sao thầy buồn thế?

- Người bạn của thầy có một thửa ruộng rất tốt, hằng năm sản xuất rất nhiều hoa màu. Nhưng bây giờ ông ta bỏ mặc không chăm sóc gì cho nó nữa .

- Bộ ông ta khùng ư ?

- Không đâu. Ông còn khôn nữa là đàng khác. Ông nói: Chúa yêu thương vô cùng. Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ tôi cần thế nên chẳng cần làm ruộng nữa. Chúa quyền phép vô cùng, dù tôi không cày xới, Ngài vẫn thừa sức cho nó sinh sản hoa màu.

- Như thế nghĩa là thử thách Chúa rồi còn gì nữa?

- Thì con cũng thế thôi .