Suy niệm Lời Chúa thứ bảy tuần XXVI thường niên

Thứ bảy tuần XXVI thường niên

Lc 10,17-24

 "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!"(Lc 10,23)

Có một điều mãi mãi là sự thật, đó là vinh hiển lớn nhất của con người không phải là những gì mình đã làm được, nhưng là những gì Chúa đã làm cho mình. Có người cho rằng việc khám phá ra thuốc mê đã giúp con người giảm bớt đau đớn nhiều hơn bất cứ khám phá nào khác trong y khoa. Vậy mà một hôm có người hỏi James Simpson, tác giả của công trình khám phá đó: "Ông cho điều gì là khám phá lớn nhất của ông?". Sau khi hỏi người đó mong câu trả lời rằng: "thuốc mê" vì chính ông là người tìm ra thần dược này; nhưng Simpson đã trả lời rằng: "Khám  phá lớn nhất của tôi là Chúa Cứu thế Giêsu là Cứu Chúa của tôi".

Tin Mừng hôm nay nói đến sự thành công của bảy mươi hai môn đệ. Thật thế, công cuộc truyền giáo của các ông đạt được nhiều thành quả: chẳng những lời rao giảng của các ông đạt được đón nhận mà các ông còn thắng được cả quyền lực Sa tan. Bởi thế, chẳng lạ gì khi các ông trở về với tâm trạng vui mừng và hãnh diện. Sự thành công đó khích lệ các ông vững bước theo Chúa hơn, nhưng cũng có thể đưa các ông đến chỗ tự mãn mà quên rằng tất cả đều có bàn tay Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ: Các con chớ vui mừng vì ma quỉ phải khuất phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời. Tên đã được ghi ở trên trời cũng có nghĩa là đã thuộc vào hàng ngũ Thiên Chúa, nhờ đó được nghe những điều các Tiên tri và vua chúa hằng ao ước được nghe mà không được.

Ước gì đó cũng là tâm tình của chúng ta khi gặp thành công, và ngay cả khi gặp thất bại, để trong mọi sự, chúng ta luôn biết qui hướng về Chúa là niềm vui và hạnh phúc đích thực của chúng ta.

Vâng, tất cả những niềm vui của trần thế đều rất mau qua. Tiền bạc rồi cũng qua. Địa vị cao trọng rồi cũng qua. Mọi sự rồi sẽ qua đi. Khi từ giã cuộc đời thì mọi người sẽ như nhau!

Sử gia Plutarque có kể lại câu chuyện sau đây:

Một ngày nọ, hoàng đế Alexandre thấy triết gia Diogène ngồi quan sát rất chăm chú bộ xương người nên hỏi:

- Khanh làm gì mà quan sát bộ xương đó kỹ càng như vậy?

Diogène trả lời:

- Muôn tâu bệ hạ, hạ thần nghiên cứu rất kỹ mà vẫn không thấy bộ xương của phụ vương bệ hạ khác với bộ xương của người nô lệ tí nào cả.