Suy niệm Lời Chúa CN tuần 23 thường niên B

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B

Mc 7,31-37

"Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả:
ông làm 
cho kẻ điếc nghe được,
và kẻ câm nói được."
(Mc 7,38)

 

Lời Chúa hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người vừa câm lại vừa điếc.

Nghe và nói là hai khả năng rất quan trọng. Chúng được ví như hai cánh cửa được mở ra để tiếp xúc với thế giới bên ngoài: Nghe là cánh cửa mở ra để đón nhận thông tin bên ngoài. Nói là cánh cửa mở lòng ra tiếp xúc với thế giới chung quanh, Ai bị điếc, không nghe được, nên thường sống thinh lặng, cô đơn. Câm không nói được nên thường ngại ngùng và mắc cỡ.

Qua phép lạ này, Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta về sự câm điếc tinh thần. Chúng ta vẫn có thể nghe được bình thường, nhưng lại điếc vì không nghe hay không muốn nghe Chúa nói khi cầu nguyện, khi nghe giảng dạy. Chúng ta vẫn nói được nhưng không dám nói những điều phải nói và sợ không dám nói sự thật.

Có một ông vua nọ bị dân gán cho một căn bệnh hiểm nghèo: "Tứ chứng nan y" gồm: Mù, què, câm, điếc.

Một hôm, một người vào cung vua yết kiến. Vua hỏi:

- Nhà ngươi vào gặp ta chắc có chuyện gì?

-Tâu bệ hạ - người đó thưa -  hạ thần nghe rằng bệ hạ đang mang một căn bệnh rất hiểm nghèo là "Tứ chứng nan y" nên hạ thần vào thăm bệ hạ.

Nghe thế, nhà vua liền nổi giận quát:

- Kẻ nào dám bịa đặt bảo ta bị bệnh? Chân tay mắt mũi ta lành lặn thế này mà bảo ta mù, què, câm, điếc sao?

Người kia liền tâu:

- Thần nghe thiên hạ đồn như vậy, nay gặp vua mới biết sự thực. Nhưng xét lại, thì tin đồn ấy cũng chẳng sai.

Nhà vua chặn lời, nói:

- Vậy ngươi hãy chỉ cho ta xem!

- Tâu bệ hạ, thứ nhất dân kêu kiện nhiều mà bệ hạ không thèm trả lời, không giải quyết, nên bọn họ tưởng bệ hạ bị câm. Thứ hai, giặc ngoại bang tràn lan muốn xâm chiếm đất nước, nhân dân hoang mang lo sợ, kêu cầu nhà vua, mà vua không lo gì hết, nên họ tưởng là nhà vua họ bị điếc. Thứ ba, cuộc sống của bệ hạ thì quá sung sướng, trên nhung dưới lụa, còn ngược lại, dân chúng sống trong cùng cực, đói khổ. Họ không hề thấy bệ hạ dòm ngó gì đến họ, chẳng thèm quan tâm đến đời sống của họ, nên họ tưởng bệ hạ bị đui. Và cuối cùng, vì họ không bao giờ thấy bệ hạ ra khỏi cung điện, mà ngày đêm chỉ biết ăn chơi với các cung phi, nên họ tưởng là bệ hạ bị què!