Từ vực thẳm ma túy đến việc loan báo Tin Mừng

Joylson, 28 tuổi, người Braxin, đã trải qua những kinh nghiệm “hỏa ngục” cá nhân và đã bước ra từ đó để trờ thành người loan báo Tin Mừng trong các khu ổ chuột ở Braxin.

Để chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về giới trẻ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 sắp tới (năm 2018), nhật báo SIR của Hội đồng Giám mục Italia đã đăng tải các chứng từ của những người trẻ về hành trình theo Chúa Kitô. Chứng từ đầu tiên là của anh Joylson, 28 tuổi, người Braxin. Anh đã trải qua những kinh nghiệm “hỏa ngục” cá nhân và đã bước ra từ đó để trờ thành người loan báo Tin Mừng trong các khu ổ chuột ở Braxin.

Vực thẳm ma túy

Anh Joylson cho biết mình 28 tuổi. Từ khi còn là một đứa trẻ, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với anh như bị lạm dụng khi mới được 10 tuổi. Người ta đã tước đi tuổi thơ vô tội của anh; rồi đưa các báo chí dành cho người lớn để dạy anh các mối quan hệ làm cho anh thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn và có thể quên đi sự trống rỗng… “Khoảng năm 12 hay 13 tuổi, tôi đã trở thành trẻ bụi đời với mong muốn được cảm thấy hạnh phúc. Trên đường phố, những thiếu niên lớn tuổi hơn đã cho tôi sử dụng ma túy và tôi thích thú với tất cả những điều họ làm: xài ma túy, có súng, cướp giật, lang thang trên đường phố và cướp giật, làm những điều tồi tệ; cứ như thế tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và quên đi sự xấu xa mà tôi mang…”, anh nói.

Anh nhớ một ngày kia, khi đang ở tại quảng trường, có một cậu bé khoảng 10 tuổi muốn hút marijuna; điều này thỉnh thoảng làm anh cảm thấy khó chịu nên đã bảo cậu ta đừng hút. Anh cảm thấy cuộc sống của mình bị phá hủy và không muốn cuộc sống của cậu ta cũng bị như thế.

Anh đã từng bị trầm cảm rất nặng, nhìn lại cuộc sống quá khứ, anh không thấy bất cứ điều gì được thực hiện mà bị quây kín trong một vòng tròn, trong nhà tù. Anh không thể chịu được một ngày nếu không dùng thuốc hoặc không được đi cướp giật. Cho đến một lúc, không chịu đựng được nữa và anh đã xin mẹ giúp thêm một lần nữa. Bà đã không còn sống với cha con anh vì không thể chịu được cách sống của hai người.

Cộng đoàn “Những chân trời mới”

Qua một người bạn, mẹ anh đã biết đến hiệp hội “Những chân trời mới” và một tháng sau đó anh đã gia nhập cộng đoàn này. Ngay khi đến đó, những kẻ như anh, đã từng sống cuộc sống đường phố, đã đón chào anh với một vòng tay ôm. Và ở đây, lần đầu tiên, anh cảm nghiệm được một tình yêu mạnh mẽ và thậm chí không biết đó là gì. Sau đó, từ từ, với sự giúp đỡ của các nhà hoạt động, anh đã khám phá ra một cái gì đó của bản thân mình; trong giai đoạn thứ hai, cộng đoàn bắt đầu trao cho anh trách nhiệm trong các hoạt động phục vụ khác nhau. Vì vậy anh có thể học được nhiều điều và nhất là thực sự có thể khám phá ra mình là ai. Trước mắt Thiên Chúa và Chúa Giêsu, anh thực sự là một món quà, là một người được mong muốn, không phải để khai thác bóc lột hoặc để cảm thấy mình ở trên hay để áp bức người khác. Anh thật sự là một món quà của tình yêu mà người ta dần dần phát hiện ra.

Tất cả hành trình trong cộng đoàn đã giúp anh sống kinh nghiệm tuyệt vời này: đang chết ngập trong bùn, không nhìn thấy bất cứ điều gì trong cuộc sống và trong một khoảnh khắc, trong một giây lát, trong một bước đi, đã lớn lên, cảm thấy được yêu thương và hồi sinh! Cuộc hành trình dài và đau đớn nhưng nó cho phép anh chọn trở thành người như thế nào.

Hôm nay anh đã kết hôn với Valentina được một năm và họ quyết định dâng hiến đời sống choThiên Chúa. Anh chia sẻ: “Tôi hiện đang sống ở một cơ sở của cộng đoàn “Những chân trời mới” ở Fortaleza và giúp cho các thanh thiếu niên mà chúng tôi tiếp đón, những người đến từ cùng sự yếu đuối như tôi; chúng tôi đến các khu ổ chuột theo chương trình Coracao, loan báo Tin Mừng trên đường phố, lắng nghe và mang lại nụ cười trong bệnh viện, thăm những người trong tù. Trong sự cố gắng nhỏ bé của mình, tôi muốn dâng tặng cho người khác cùng một thứ tình yêu mà tôi đã nhận được!”

(Nguồn: WHĐ - Theo Vatican)