Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 18 thường niên |

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 18 thường niên

THỨ BA TUẦN XVIII THUỜNG NIÊN

Mt 14,22-36

Đức Giêsu liền bảo các ông:

"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !"(Mt 14,27)

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa. Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như thế tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.

Phép lạ Chúa đi trên mặt nước hôm nay phải được nhìn như là cách Chúa Giêsu huấn luyện đức tin cho các môn đệ của Ngài. Thật vậy, họ vừa sững sờ vì phép lạ bánh hóa nhiều, bởi vì chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, thế mà Chúa đã làm cho hơn năm ngàn người ăn mà còn dư 12 thúng đầy bánh vụn. Nay đến phép lạ Chúa đi trên mặt nước, họ lại thấy quyền năng Chúa trên vạn vật rõ hơn vì thế họ đã tuyên xưng: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa."(Mt 14,33).

Một bà kia chưa hề biết đến sự yêu thương của đồng loại là gì. Bà là một người không tôn giáo, nghèo khổ bị bỏ quên, bị đối xử bất công lâu ngày đến nỗi bà thù ghét tất cả mọi người mà mọi người dường như nghịch cùng bà. Một lần kia, cha sở đến gặp bà và nói về tình yêu thương của Thiên Chúa, song bà chẳng hiểu tình yêu là gì cả. Bà bảo:

- Tôi không hiểu ông nói gì. Chưa hề có ai yêu thương tôi và đối với tôi, tôi chẳng hiểu yêu thương là gì cả.

Cha sở trở lại nhà xứ mà lòng cứ canh cánh ray rứt về câu chuyện với người phụ nữ nọ. Ngài cầu nguyện liên tục mấy ngày rồi chợt nảy ra một ý, ngài cho mời nhóm bạn trẻ Tông Đồ trong xứ lại và kể cho các bạn ấy nghe đầu đuôi sự thể câu chuyện. Rồi ngài đề nghị mọi người hãy giúp cho bà ấy biết được tình yêu của Chúa bằng cách mỗi người trong nhóm sẽ lần lượt từng người đến thăm bà, chân thành tỏ cho bà biết trên đời này vẫn còn có người yêu thương, thăm viếng, an ủi và giúp đỡ bà.

Mấy tháng trôi qua, một ngày kia, khi cha trở lại thăm bà, bà xúc động đến rướm nước mắt:

- Thưa cha, bây giờ thì tôi đã hiểu, đã biết yêu thương là gì rồi, và bây giờ tôi đã có thể xin cha cho tôi được đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa.