Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 18 thường niên |

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 18 thường niên

THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mt 14,13-21

"Ai nấy đều ăn và được no nê.

Những mẩu bánh còn thừa,

người ta thu lại được mười hai giỏ đầy."(Mt 14,20)

Lời Chúa hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu thực hiện phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi sống dân chúng đang theo Ngài, “Anh em hãy cho họ ăn”(Mt 14,15), đó là những lời xuất phát từ tình yêu thương của Chúa Giêsu.

Thật vậy, trước thách thức phải làm một cái gì đó để giúp cho những anh em đang lâm cảnh khốn khó cần được trợ giúp, các tông đồ đã muốn thoái thác. Họ lý luận dựa trên bình diện tự nhiên: trời đã gần tối và trong nơi hoang vắng này tìm đâu ra của ăn cho một số đông dân chúng như vậy, do đó, cần phải giải tán dân chúng để họ tự tìm kiếm lương thực nơi các vùng lân cận.

Tuy nhiên, với Chúa Giêsu, lý luận tự nhiên này xem ra không chấp nhận được. Chúa ra lệnh cho các tông đồ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính các con hãy liệu cho họ ăn”(Mt 14,16). Chúa không để cho các tông đồ phải tự sức mình lo, Ngài chỉ cần các ông cộng tác và đóng góp những gì có thể, dù chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu bao la. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã thực hiện phép lạ nuôi sống năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.

Cha Anthony De Mello kể:

Tại đất nước Bangladesh, một trong những nước nghèo nhất thế giới, có một người đàn ông nọ đi bộ về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc tại xưởng thợ. Vì quá mệt mỏi, ông dừng lại ngồi nghỉ dưới bóng cây ven đường và thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Khuôn mặt tiều tụy của ông khiến người đi đường ngỡ ông là một người hành khất kiệt sức và ngất xỉu. Và người ta chạnh lòng thương, ai đi qua cũng bỏ vào chiếc mũ của ông vài đồng xu.

Khi thức giấc, người công nhân già hết sức ngạc nhiên vì thấy chiếc mũ cũ kỹ của mình đầy những đồng xu, số tiền đếm được còn nhiều hơn một ngày công thợ của ông. Ông mỉm cười tự nghĩ mình đã là một người hành khất bất đắc dĩ.

Trên đường về nhà, ông nhìn thấy nhiều người ăn xin đui mù tàn tật, ông lặng lẽ chia đều cho họ số tiền vừa mới nhận được. Và hơn ai hết, người công nhân nghèo ấy hiểu được: được nhận lãnh và được chia sẻ cũng đều là một niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Mẹ Têrêsa nói: "Chúng ta nên học cách tặng trao. Không nên coi tặng trao như bổn phận nhưng như một khát vọng"