Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 16 thường niên |

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 16 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,18-23

"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống."

(Mt 13,18)

Đây là dụ ngôn được chính Chúa Giêsu giải thích. Dụ ngôn này nhắm vào hai hạng người: hạng người thứ nhất là những người nghe Lời, nhưng đồng thời dụ ngôn cũng đề cập đến những người giảng Lời. Dụ ngôn không chỉ có ý nói với đám đông đang lắng nghe, nhưng còn muốn nói cho nội bộ các môn đệ nữa.

Trước hết Chúa muốn cho họ hiểu rằng, trong khi đi gieo Lời Chúa hay truyền đạo, người môn đệ của Chúa không được nản lòng. Như thế dụ ngôn này phải là bài học đem lại sự khích lệ cho các môn đệ.

Thứ đến, họ phải luôn xác tín rằng, dù khi gieo vãi có khó khăn đến đâu đi nữa thì mùa gặt chắc chắn cũng phải đến. Khi gieo hạt, người nông dân phải luôn tin tưởng rằng, dầu có phải mất đi một số hạt nhưng nhất định cuối cùng, mùa gặt cũng phải đến. Những người đi gieo Lời Chúa, cũng phải có niềm tin như thế.

Cuối cùng, dụ ngôn cũng còn ngầm dạy rằng, trong khi chờ đợi hạt giống nảy mầm và sinh hoa kết quả thì người gieo giống phải biết kiên trì:

Ông H.L.Gee có thuật lại câu chuyện sau đây. Tại nhà thờ nơi ông thường lui tới để tham dự các giờ thờ phượng, có một cụ già cô độc tên Tôma. Cụ sống rất thọ, thọ hơn bạn bè cụ, nên hầu như không còn ai biết cụ nữa. Lúc cụ Tôma qua đời, ông Gee nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai thân thiết tiễn đưa cụ. Nghĩ thế nên ông quyết định phải đi với cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm đó trời mưa tầm tã. Khi quan tài gần đến nghĩa trang, thì ông thấy có một quân nhân đang đứng ở cổng chờ. Đó là một sĩ quan…. nhưng trên áo mưa không thấy quân hàm. Người đó đến bên huyệt dự tang lễ. Lễ xong, ông ta tiến đến trước huyệt đưa tay lên chào theo nghi thức dành cho một vị vua. Rồi… ông Gee và quân nhân đó cùng đi về. Khi họ đang đi, gió thổi bật cái áo mưa của vị sĩ quan và ông Gee chợt nhìn thấy quân hàm của ông ta: quân hàm thiếu tướng. Vị sĩ quan nói với ông Gee: "Có lẽ ông ngạc nhiên không hiểu tôi đến đây làm gì. Nhiều năm trước đây, cụ Tôma là giáo viên dạy giáo lý ở nhà thờ tôi. Tôi là một thằng bé ngỗ nghịch và là một thứ gai nhức nhối cho cụ. Cụ không hề biết cụ đã làm gì cho tôi, nhưng cả đời tôi mang ơn cụ và hôm nay tôi phải đến để nghiêng mình chào tiễn biệt cụ lần cuối cùng".