Gp. Thanh Hóa: Thánh lễ chia tay và tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Chiều Chúa Nhật ngày 10/06/2018, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự thánh lễ chia tay với giáo hạt Chính Tòa, cách riêng với giáo xứ Chính Tòa, nơi mà Đức TGM Giuse với cương vị là cha chính xứ.

Thông báo từ Tòa Thánh

Vào lúc 17h00, ngày 25/04/2018, theo thông báo của phòng báo chí tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Phó Giám đốc Chủng viện Xuân Hòa Đà Lạt làm Giám mục Chính tòa tại giáo phận Thanh Hóa. Trong tinh thần đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám quản giáo phận Thanh Hóa sẽ trở về Huế, phục tại Tổng giáo phận này và chia tay giáo phận Thanh Hóa. Chia tay mảnh đất đã gắn bó trong cương vị Giám mục trong suốt 14 năm với biết bao ưu tư, trăn trở là một điều chẳng thể dễ dàng. Nhất là nơi đây, Đức Tổng Giuse cũng chính là cha chính xứ, hàng ngày lo lắng, chăm sóc cho đời sống đức tin của giáo xứ mẹ được triển nở và chu toàn.

Trong tâm tình mến yêu và nỗi lòng chia xa người cha thân thương, giáo dân giáo xứ Chính Tòa và rất đông giáo dân trong giáo hạt mẹ cũng trở về trung tâm giáo phận bày tỏ tâm tình tri ân của con thảo. 

Sẽ không còn nhiều những khoảnh khắc lắng lòng ngắm nhìn Đức Tổng Giuse chủ tế thánh lễ, hiện diện nơi trung tâm của giáo xứ Chính Tòa – nơi mà trước đây, hàng ngày mọi người vẫn nhìn người như một thói quen. 

Cùng với đoàn chiên, quý linh mục đoàn trong giáo hạt, cha Hạt trưởng hạt Chính Tòa tham dự thánh lễ. Bầu không khí chia tay vốn đã khiến cho con người ta cảm thấy buồn, lại cùng cơn mưa bất chợt làm u tối không gian, dường như tâm trạng không nỡ chia xa vị cha thân yêu của giáo phận giăng mắc khắp bầu không khí.

Tâm tình của “người ở lại”

Đầu lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Bình, Thường Vụ giáo xứ Chính Tòa đã ôn lại vài nét hoạt động mục vụ của Đức Tổng Giám mục nơi giáo phận Thanh Hóa nói chung và cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa nói riêng. Hai năm về trước, vào ngày nhận tin chính thức rằng Đức Tổng sẽ chuyển đi một nơi khác, khắp nơi trong giáo phận Thanh Hóa đều bàng hoàng, tiếc nuối. “Chúng con nghĩ rằng, không một từ ngữ nào để có thể diễn tả trọn vẹn về cha vì trong chúng con cha quá đỗi tuyệt vời… 14 năm đồng hành, dẫn dắt giáo phận Thanh Hóa, giấy mực không thể kể hết tình yêu thương vô bờ, sự cống hiến, lòng nhiệt thành, đức hy sinh của Đức Tổng dành cho giáo phận Thanh Hóa chúng con cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là hồng ân vô cùng lớn lao đối với chúng con”. Câu chữ dường như bất lực trước tâm trạng của con người, và trong lời chia sẻ của cha Giuse Thường vụ, có những lúc gián đoạn chẳng thể tròn vành rõ chữ.

Vẫn biết rằng trên con đường mục tử của Đức Tổng  Giuse cũng như biết bao linh mục khác, chẳng có mảnh đất nào là mãi mãi gắn bó máu xương. Nhưng vì tình yêu với chủ chăn giáo phận là quá mênh mang mà nỗi chia ly dù được báo trước cũng trở nên ngỡ ngàng, hụt hẫng.

Chẳng câu chữ nào diễn đạt cho đủ tấm lòng mến yêu và tri ân mà giáo xứ Chính Tòa tin rằng Đức Tổng là người hiểu rất rõ. Vì vậy, lấy bó hoa tươi thơm ngát cùng món quà kỷ niệm thay cho biết bao trái tim tin yêu, giáo hạt Chính Tòa đã dâng lên Đức Tổng cùng lời cầu chúc chúc Đức Tổng hoàn thành sứ vụ mà Giáo Hội đã trao phó.

 

Nguyện ước của “người ra đi”

Không khí trong ngôi thánh đường như lắng đọng khi lời vị chủ chăn đáng kính cất lên gợi ra bao kỷ niệm. Lời dặn dò ân cần của người như đánh thức sự nức nở của đàn con phải xa mẹ. “Quả thực, chiều hôm nay, một buổi chiều đặc biệt buổi chiều chia ly, nhưng tôi không nghĩ thế, buổi chiều này chúng ta có mặt nơi đây để nói lời cảm ơn nhau, cảm ơn Chúa đã cho chúng ta khoảng thời gian để sống cùng nhau”.

Dòng cảm xúc đó tiếp tục dâng trào trong bài giảng lễ, từng lời, từng chữ của Đức Tổng như thấm sâu vào tâm hồn mỗi người: “Với tôi, người Thanh Hóa đẹp lắm, lịch thiệp lắm. Dù tôi có đi đâu xa, đến bất kì nơi nào thì người Thanh Hóa trong lòng tôi vẫn là đẹp nhất... Mỗi lần tiếp xúc lại giúp tôi có thêm một người bạn và hiểu nhau hơn. Tôi làm được rất nhiều việc, không phải vì tôi giỏi mà là do sự hợp tác, hiệp thông của anh chị em với tôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, tôi rất vui vì được làm cha xứ Chính Tòa, mỗi lần dâng lễ nơi đây, tôi được gần gũi với anh chị em hơn. Ở đất Thanh Hóa này, đi đâu tôi cũng thấy niềm vui, tôi vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của anh chị em. Khi đi khỏi mảnh đất thân yêu này, tôi sẽ chỉ mang theo niềm vui, những kỉ niệm đẹp ra đi là một sứ mệnh, không phải là một nỗi buồn hay chết ở trong lòng, tôi như đang đi trên hành trình của mình, hành trang tôi có là những kỉ niệm thân yêu ở Thanh Hóa….”

Hành trang Đức Tổng mang đến một miền đất mới là niềm vui và kỷ niệm thân yêu ở Thanh Hóa. Còn đối với giáo dân giáo xứ Chính Tòa, hình ảnh cha xứ có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười tỏa nắng, giọng nói trầm ầm, mái tóc muối tiêu và đôi mắt thân thương ẩn dưới cặp kính… cũng mãi vẹn nguyên trong trái tim từng người. 

Chẳng còn bao lâu nữa Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ rời xa Thanh Hóa, nhưng bóng dáng của ngài sẽ theo bước chân của giáo phận, của giáo xứ và từng lời ngài dạy vẫn là đuốc sáng, là điểm tựa cho mỗi giáo dân tiến bước trên con đường về bến bình an.