Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Thánh lễ tại Công viên O’Higgins, Santiago |

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Thánh lễ tại Công viên O’Higgins, Santiago

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Thánh lễ tại Công viên O’Higgins, Santiago

“Các mối phúc được sinh ra từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giêsu”

WHĐ (19.01.2018) – Theo chương trình của chuyến tông du Chilê, lúc 10g30 sáng thứ Ba 16-01-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại Công viên O’Higgins, Santiago.

Sau đây là toàn văn bài giảng trong Thánh lễ của Đức Thánh Cha.

*

“Khi Chúa Giêsu thấy đám đông...” (Mt 5,1). Qua những lời đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe, chúng ta khám phá ra cách thế Chúa Giêsu muốn gặp chúng ta, cách mà Thiên Chúa luôn làm cho dân Ngài phải ngạc nhiên (x. Xh 3,7). Điều đầu tiên Chúa Giêsu làm là nhìn và thấy khuôn mặt của dân chúng. Những khuôn mặt khơi dậy tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Con tim của Chúa Giêsu không bị lay động bởi những ý tưởng hay khái niệm trừu tượng, nhưng bởi những khuôn mặt, những con người cụ thể. Bởi sự sống lại kêu gọi Sự Sống mà Chúa Cha muốn ban cho chúng ta.

Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông, Người thấy khuôn mặt của những người đi theo Ngài, và điều đẹp nhất đối với họ là trong ánh nhìn của Chúa Giêsu họ thấy vọng lại những ước muốn và khao khát của mình. Cuộc gặp gỡ này làm phát sinh Tám mối phúc, là hướng đi mà chúng ta được mời gọi và thách đố lên đường. Tám mối phúc không phải là kết quả của một thái độ thụ động khi đối diện với thực tại, cũng không phải là kết quả của một người bàng quan thu thập số liệu đáng buồn về những gì đang diễn ra. Nó không phải là sản phẩm của những ngôn sứ báo hoạ, chỉ gieo rắc buồn phiền. Nó cũng không được sinh ra từ những ảo ảnh hứa hẹn hạnh phúc với một cái “nhấp chuột” đơn giản, trong nháy mắt. Trái lại, các mối phúc được sinh ra từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giêsu, đến gặp gỡ những con tim biết thương xót và cần đến lòng xót thương, của những người nam và người nữ đang tìm kiếm và khao khát một cuộc sống hạnh phúc, những người đang nếm trải sầu khổ, đang hoang mang đau đớn vì mặt đất sụp đổ dưới chân mình, bởi chứng kiến những ước mơ của mình bị cuốn trôi hay khi công trình của cả cuộc đời trở thành số không. Nhưng họ cũng biết phải kiên trì và đấu tranh để tiếp tục, biết cách xây dựng lại cuộc đời và bắt đầu một lần nữa.

Biết bao trái tim của người Chilê biết tái thiết và bắt đầu lại! Biết bao anh chị em biết đứng lên sau nhiều lần té ngã! Đó là trái tim mà Chúa Giêsu nói với, để trái tim ấy đón nhận được Bát phúc!

Các mối phúc không phải là kết quả của thái độ quá khích hoặc “những lời rẻ tiền” của những người cho rằng mình biết hết nhưng lại chẳng muốn dấn thân cho bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai, và như thế cuối cùng sẽ ngăn cản mọi cơ hội dẫn đến tiến trình thay đổi và tái thiết trong các cộng đoàn và trong đời sống chúng ta. Các mối phúc được sinh ra từ một con tim thương xót không bao giờ đánh mất hy vọng. Một con tim cảm nghiệm niềm hy vọng như “một ngày mới, ra khỏi tính chai lì, rũ bỏ nét mệt mỏi tiêu cực”. (Pablo Neruda, El habitante y su esperanza, 5)

Khi công bố phúc cho người nghèo, người than khóc, sầu khổ, kiên nhẫn, người biết xót thương... Chúa Giêsu đã diệt trừ tính chai lì làm cho con người ra tê liệt, không còn tin vào quyền năng biến đổi của Thiên Chúa Cha chúng ta và tin vào anh chị em của mình, nhất là những ai bơ vơ yếu đuối. Chúa Giêsu, khi công bố các mối phúc, lay động chúng ta ra khỏi thái độ tiêu cực, đó là cảm thức cam chịu khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn nếu thoát được những vấn đề, xa lánh người khác, ẩn náu trong cuộc sống thoải mái của riêng mình, khi chủ nghĩa tiêu thụ làm cho suy nghĩ của chúng ta không còn sắc sảo (x. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 2). Cảm thức cam chịu này đưa chúng ta đến chỗ cô lập với người khác, chia rẽ và tách rời chúng ta, làm cho chúng ta thành đui mù với cuộc sống chung quanh chúng ta và với đau khổ của người khác.

Các mối phúc là một ngày mới cho tất cả những ai nhìn về tương lai, họ tiếp tục ước mơ, để cho Thánh Thần Chúa chạm đến và sai đi.

Thật là hay nếu chúng ta tưởng tượng rằng Chúa Giêsu từ trên núi Cerro Renca hoặc Puntilla đến nói với chúng ta: Phúc cho con… cho con… cho con nữa… mỗi người trong các con… Phúc cho các con nếu các con để cho Thánh Thần Chúa thúc đẩy mà đấu tranh và làm việc cho ngày mới đó, vì Nước Trời sẽ thuộc về các con. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Trước thái độ cam chịu – giống như một thứ cảm xúc tiêu cực ngấm ngầm hủy hoại những tương quan sâu xa nhất của chúng ta và chia rẽ chúng ta, Chúa Giêsu nói với chúng ta: phúc cho những ai làm việc vì sự hoà giải. Phúc cho những ai sẵn sàng chịu bẩn tay để người khác có thể sống trong hoà bình. Phúc cho những ai không gieo sự chia rẽ. Đó là cách mà mối phúc dạy chúng ta trở thành người xây dựng hoà bình. Mối phúc mời gọi chúng ta cố gắng dành nhiều chỗ hơn nữa cho tinh thần hoà giải giữa chúng ta. Anh chị em có muốn được chúc phúc không? Anh chị em có muốn hạnh phúc không? Phúc cho những ai làm việc để người khác được hạnh phúc. Anh chị em có muốn hoà bình không? Vậy hãy làm việc cho hoà bình.

Ở đây tôi không thể không nhắc đến vị Giám mục vĩ đại của Santiago. Trong bài giảng tại một buổi hát kinh Te Deum đại kết, ngài đã từng nói: “Nếu bạn muốn có hoà bình, hãy hoạt động cho công lý”... Và nếu ai đó hỏi chúng ta: “Công lý là gì? Hoặc công lý chỉ là vấn đề không trộm cắp”, chúng ta sẽ nói với họ rằng có một loại công lý khác: công lý đòi hỏi mỗi con người nam cũng như nữ phải được đối xử như một con người” (Đức hồng y Raúl Silva Henríquez, Bài giảng kinh Te Deum đại kết, 18-09-1977).

Hãy gieo hoà bình bằng sự gần gũi, thân thiết! Bằng việc ra khỏi nhà và nhìn vào mặt người khác, bằng cách đi ra ngoài để gặp ai đó đang lâm cảnh khó khăn, ai đó chưa từng được đối xử như một con người, như người con xứng đáng của miền đất này. Đây là cách duy nhất chúng ta phải làm để xây dựng một tương lai hoà bình, để dệt nên một tấm vải sẽ không bị xổ tung. Người xây dựng hoà bình biết rằng thường xuyên phải khắc phục những lỗi lầm lớn nhỏ và những tham vọng sinh ra từ những khao khát quyền lực và ham muốn “gầy dựng tên tuổi”, muốn trở thành người quan trọng nhưng người khác phải chịu thiệt. Người xây dựng hoà bình biết rằng sẽ không đủ nếu chỉ đơn giản nói rằng: “Tôi chẳng làm tổn thương ai cả”, vì như Thánh Alberto Hurtado đã từng nói:  “Không làm điều sai thì rất tốt, nhưng không làm điều tốt thì thật tệ hại” (Meditación radial, tháng Tư 1944).

Xây dựng hoà bình là một tiến trình mời gọi chúng ta cùng nhau thực hiện và kích thích óc sáng tạo của chúng ta trong việc nuôi dưỡng những tương quan – trong đó chúng ta nhìn người bên cạnh không như người xa lạ, vô danh mà là những người con trai, con gái của miền đất này.

Chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội; từ trên đỉnh Đồi San Cristóbal Mẹ luôn dõi nhìn và đồng hành với thành phố này. Xin Mẹ giúp chúng ta sống và khao khát tinh thần của Tám mối phúc, để cho từ khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố này chúng ta nghe được lời thì thầm nhẹ nhàng: “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

(Nguồn: WHĐ - Theo Libreria Editrice Vaticana)