Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần II Thường niên B

THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
 
Mc 2,23-28
 
Người nói tiếp: "Ngày Sabat được tạo nên cho con người, 
chứ không phải con người cho ngày Sabat." (Mc 2,27)
 
Rõ ràng là chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa cái nhìn của Chúa Giêsu và cái nhìn của những người Luật sĩ và Biệt phái. Chúa Giêsu thì luôn có cái nhìn khoan dung trong khi đó thì cái nhìn của những người Luật sĩ và Biệt phái thì quá hẹp hòi. 
 
Thật ra, xã hội nào cũng phải có luật pháp. 
 
Khi muốn hình thành dân Israel dưới chân núi Sinai, lúc đầu Chúa đã ban cho họ một bộ luật gồm 10 điều răn được khắc trên hai bia đá, và sau nầy được in vào lương tâm con người, nhưng rồi với thời gian, cùng với sự tiếp xúc với các nền văn hóa chung quanh, người Do Thái đã từ từ hình thành một bộ luật rất chi tiết, chi phối cả cuộc sống và mọi hành động của người dân. Bộ sách luật ấy người Do Thái gọi là Torah. Sách gồm 5 quyển, dầy 250 trang, chứa 613 khoản luật chia ra 365 khoản cấm (tương đương số ngày trong một năm) và 248 khoản buộc (tương đương số lượng các khúc xương trong cơ thể con người).
 
Ngoài bộ luật chính ra, còn rất nhiều khoản khác được thêm vào. Đây không phải là luật mà là những tập tục được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Các tập tục này được được truyền lại cho những thế hệ mai sau. Và sau cùng thì người ta đã chép lại và đóng lại thành tập gọi là Talmud. Talmud là bộ sách giải thích Luật của Do Thái Giáo. Bộ sách này được chia thành 2 loại; Một là Mishna và hai là Gemara. Bộ sách này có tới 523 quyển (William Barclay).
Việc các môn đệ của Chúa bị người ta bắt bẻ trong bài Tin Mừng hôm nay dựa theo những qui định trong tập sách Talmud này. 
 
Chúa đã phản ứng lại như thế nào?
 
Rõ ràng là Chúa không thể chịu được cách cắt nghĩa Luật như thế. Điều luật mà Chúa nhấn mạnh, đó là điều răn mới, đó là lòng khoan dung, đó là tình yêu thương. Khi tuyên bố mình là chủ ngày Sabat, Chúa muốn xác định với mọi người rằng "Hình thức mục vụ duy nhất có giá trị trước mặt Chúa là biết cảm thông với con người. Chỉ những ai biết tôn trọng con người người đó mới là người tôn trọng Luật của Thiên Chúa" 
 
Sau thế chiến II, ông Raoul người Pháp đã dành trọn những năm còn lại trong cuộc đời mình để đi thăm viếng những trại cùi trên toàn thế giới. 
 
Có một lần ông Raoul cùng vợ đến thăm một trại cùi. Ông bà thường vẫn có thói quen bắt tay các anh chị em phong cùi vì họ biết bệnh phong cùi khó lây lan. 
 
Ông giám đốc trại cùi dẫn hai ông bà đi thăm trại và giới thiệu với họ trường hợp của một nữ bệnh nhân tên là Tella. Ông Raoul giơ tay ra định bắt tay Tella, nhưng bà này vội giấu tay lại phía sau lưng nhanh như chớp rồi nói:
 
- Luật cấm bắt tay. 
 
Thấy ông giám đốc có vẻ ngượng ngùng, ông Raoul hỏi: 
 
- Thế ở đây có cấm ôm hôn người cùi không? 
 
Ông giám đốc bối rối trả lời:
 
- Luật của chúng tôi không dự trù trường hợp này. 
 
Ông Raoul liền kết luận: 
 
- Như thế là được phép ôm hôn người bệnh phải không?
 
Nói rồi ông Raoul ôm hôn bà Tella với tất cả lòng thương mến chân thành. Cử chỉ yêu thương bất ngờ ấy của ông Raoul như một tiếng sét đập tan và tiêu hủy tất cả mọi ngăn cách sợ sệt giữa hàng trăm anh chị em phong cùi đứng chung quanh và sau đó người cùi nào cũng muốn ôm hôn ông Raoul, người tông đồ nhiệt thành và là bạn đáng yêu của hàng triệu anh chị em phong cùi trên khắp thế giới. 
 
Ông thường nói: “Tôi không phải là bác sĩ nên tôi không thể chữa cho họ lành bệnh được. Tôi chỉ có thể thương họ thôi, bởi vì họ cũng là con cái của Chúa.
Thật thế, vì yêu thương anh chị em phong cùi, ông Raoul đã rong ruổi khắp nơi để thăm viếng, an ủi và giúp đỡ những người cùi trên khắp thế giới. 
 
Lạy Chúa, khi duyệt lại những hành động khác nhau trong một ngày sống của con dưới ánh sáng Lời Chúa, con tự hỏi việc nào Chúa quan tâm nhất.